Chương 34 - Hồng y giáo chủ

4.1K 268 22
                                    

"Còn tưởng trang chủ muốn tái giá nạp thiếp, thì ra là Thần Nguyệt giáo tới."

Lúc ta chạy tới sân viện quận chúa nói lời này cho nàng nghe, thì nàng đang nhàn nhã ngồi giữa phòng hoa thưởng thức trà. Nước sôi được rót ra, thoáng chốc trong không khí, mùi thơm ngập tràn, khói mù bốc lên lượn lờ.

Nghe nửa lời đùa giỡn này của ta, trong làn khói mờ mịt nàng liếc ta một cái, đạm giọng.

"Ngân trang chủ không phải loại nam nhân ham mê sắc đẹp. Đời này hắn chỉ thích một mình Lưu thị, xem như năm xưa tang thê, cũng không tái giá nạp thiếp."

"Ồ, thì ra trang chủ si tình như vậy."

Ta ngạc nhiên nói. Nhưng thay đổi nghĩ lại, hắn thương yêu Ngân San Lan như vậy, hơn nữa mười mấy năm trôi qua vẫn không tái giá, xem như thấy được tấm chân tình. Haiz, lúc trước nghe lão bá trong trang kể rằng trang chủ và trang chủ phu nhân quấn quýt nhau như kiêm diệp tình thâm, ta còn cho là thổi phồng, bây giờ nhìn lại năm đó hai người họ yêu nhau như vậy đúng là giống đôi thần tiên, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, Ngân phu nhân vừa sinh nữ nhi liền qua đời.

Ta nhất thời sinh lòng thổn thức, chỉ cảm thấy hai người họ cực kỳ giống đôi uyên ương mệnh khổ bị người ta chia rẽ mà ta từng đọc trong sách.

Quận chúa nhàn nhạt liếc nhìn ta, thả một cốc sứ trắng nhỏ trước mặt, cầm bình trà rót ra nước có màu nhạt, bỗng nhẹ giọng nói.

"Ta hy vọng người sẽ nắm lấy tay ta cả đời, cũng giống Ngân trang chủ si tình như thế."

"A..."

Quận chúa không gần gũi nam sắc thì ra mang tiểu tâm tư này? Ta ngây ngẩn ứng tiếng, chỉ thấy người trước mặt đặt bình trà xuống, con ngươi u thúy nhìn ta không chớp mắt.

—— Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Lẽ nào muốn ta nói vài câu dễ nghe phụ họa theo?

Vì vậy ta thức thời lộ ra nụ cười chân thành nói.

"Quận chúa là quốc chi độc tú, tài mạo song toàn, là thần nữ được mến mộ của biết bao thanh niên tài giỏi anh tuấn. Phu quân tương lai gả cho nhất định cũng sẽ biết quý trọng, đối đãi với ngươi một lòng một dạ."

"Thật vậy?"

"Đó là đương nhiên, phải có phúc phận tu mấy đời mới được quận chúa xem trọng nha, nhất định là cảm kích rơi nước mắt, sẽ một lòng một dạ."

Ta chắc nịch nói.

"Hơn nữa đi bên cạnh một người như quận chúa, trong mắt đâu còn chỗ cho ai khác."

Quận chúa không nói gì, lại im lặng nhìn ta một hồi, trong con ngươi như có ánh sáng nhẹ lóe qua. Ta bị nhìn không được thoải mái, liền cúi đầu uống trà, lúc này vừa vặn một trận gió nhẹ bên cạnh phất qua, hương hoa ngọt ngào liền xông vào mũi.

Ta không nhịn được ngửi nhẹ mấy cái, đang muốn tự hỏi loài hoa gì mà khiến lòng người say đắm, giương mắt nhìn liền thấy nữ nhân trước mặt nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Trong giây phút đó, cả vầng thái dương như hóa thành vì tinh tú, mà mỹ nhân mặc y phục trắng đang ngồi ngay ngắn kia chỉ thấp mi mỉm cười, đã đẹp rạng ngời đến mức trăm hoa khoe sắc cũng không nổi bật bằng nàng.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ