Chương 43 - Hậu quả của việc say rượu

4K 283 22
                                    

Lúc ta tỉnh lại, đã thấy mình về vương phủ, đang nằm trong phòng. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, tiếng côn trùng kêu râm ran không ngừng, trong phòng ánh đèn lập lòe mờ ảo.

Ta liếm môi, phát hiện thấy hơi ướt át, nơi đầu lưỡi vẫn nhàn nhạt lưu lại dư vị ngọt lành, chắc ta vừa được đút canh giải rượu. Ta nằm trên giường, nhìn những hoa văn quen thuộc trên bức màn, ước chừng được một lúc.

Thì hồi tưởng lại lúc ta uống rượu đang đi trên đường, va phải một người... vậy lúc đó ta làm sao về được nhỉ? Sẽ không phải lúc ra cửa không để ý bị ám vệ vương phủ theo dõi, sau đó bọn họ phát hiện không đúng mới vác ta về... đợi ý thức không còn hỗn loạn, trên người cũng có lại chút khí lực, ta mới từ từ ngồi dậy.

Ây da, đầu đau như búa bổ.

Cơ mà, gương mặt còn đau hơn. Giơ tay xoa xoa, phát hiện sưng thũng, không đúng còn bị tụ máu bầm nữa! Lúc đó cũng không biết đã đụng phải ai, ra tay độc ác như vậy, lát nữa phải lấy thuốc cao xoa bóp mới được, bằng không làm sao dám bước ra cửa. Ta lẩm bẩm xoay người muốn tìm cái gương, bất thình lình bị bóng người ngồi nơi mép giường dọa sợ xém chút đã hét toáng lên.

Trên chiếc ghế được đặt trước mép giường, quận chúa đang im lặng ngồi ở đó, cũng không biết đã ngồi bao lâu, cứ vậy mặt lạnh nhìn ta, không nói lời nào. Mà ánh đèn trong căn phòng mờ tối lại chập chờn, càng rợn người hơn. So với Đại Phương mài kiếm dưới ánh trăng chỉ có hơn chứ không kém.

Nàng hồi phủ bao giờ, sao lại chạy tới phòng ta? Ta từ trong kinh ngạc tỉnh hồn, vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhớ lại những chuyện hôm qua, có chút hơi bực bội trong người.

Bây giờ một chút cũng không muốn gặp người này. Giết cũng không giết được, còn bị nàng dày vò, chẳng bằng để mắt không thấy cho tâm yên tịnh. Hừ, nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy tới chỗ ta bày ra sắc mặt, phiền não.

Tâm tình ta không tốt, cố ý buồn bực không lên tiếng. Không ngờ người đối diện còn kiên nhẫn rất nhiều, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ta, tầm mắt lạnh lùng giống như thiên đao vạn quả làm cả người ta không được tự nhiên.

Bầu không khí quái dị này là chuyện gì xảy ra, cứ như hai người yêu nhau đang giận dỗi nhau vậy... phi, gì mà người yêu nhau. Ta xoay mặt đi, hắng giọng nói.

"Quận chúa sao ngươi tới đây."

Không ngờ người đối diện lại bị những lời này của ta làm cho phát hỏa, tâm trạng ẩn nhẫn trong nháy mắt liền bạo phát. Nàng thoắt cái đứng dậy, hai bước tiến tới trước giường liền bốc cằm ta lên, cường ngạnh xoay mặt ta lại.

"Ngươi không muốn gặp ta?"

Câu chất vấn đầy mập mờ này quả thực rất tranh cãi vô lý, nhưng từ miệng quận chúa nói ra lại có lý đến hãi hùng, không có phân nửa cảm giác đột ngột. Bốn mắt nhìn nhau, ta rõ ràng cảm nhận được cơn nóng giận trong mắt nàng, ngay cả hơi thở phất lên gương mặt ta cũng dị thường lạnh lùng.

Nhưng tại sao nàng lại nổi giận? Trong lúc nhất thời chuyển mặt lại, đến khi bắt được cái nhìn chằm chằm của quận chúa, nàng hỏi.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ