Chương 66 - Thẳng thắng

5K 305 47
                                    

"Đã nói trước khi được thiếp tha thứ, đừng xuất hiện trước mặt thiếp."

Lúc nói những lời này, quận chúa nhẹ hất cằm nhìn ta. Rõ ràng nàng chỉ đang ngồi đầu giường, nhưng lại cho ta cảm giác áp bách bị trên cao nhìn xuống. Thế mà giữa lúc này, trong bầu không khí lại thi thoảng thoáng qua mùi hương say nồng, ngửi phải, sẽ giống như hơi men làm người ta say đắm. Ta không khỏi tỉnh táo lại, đứng trong tối bĩu môi.

Quả là một cô nương khẩu thị tâm phi. Rõ ràng cũng đang chờ ta, còn nói mấy lời trái lương tâm. May mắn tối nay rốt cuộc cũng bị ta đoán trúng, không để nàng chờ đợi quá lâu, bằng không hậu quả... chẹp, thật sự không thể khôn lường.

Một phen mừng thầm xong, lại thấy người đối diện cố ý bày ra bộ dạng sừng sộ, ta liền không nhịn được nhếch môi.

"Vậy quận chúa bây giờ đã bớt giận hay chưa?"

Đã nhiều ngày không thấy mặt, quả thật muốn ôm chặt nàng một cái.

"Còn chưa hết giận."

Quả nhiên con hồ ly chỉ thích hành hạ người khác nào đó không chút lưu tình đáp lại ta.

"Cho nên không muốn thấy nàng."

"Nhưng mà tối đen thế này, nàng liền làm như không thấy ta là được."

"Cưỡng từ đoạt lý!"

Quận chúa ném cho ta ánh mắt sắc như dao cạo. Ta vội vàng đi qua, đứng bên mép giường cầm lấy tay nàng, thanh khí mềm mại nũng nịu.

"Ta biết lỗi rồi mà."

"Bớt táy máy tay chân."

Nàng đẩy móng vuốt ta ra, ngoảnh mặt đi không thèm để ý. Rõ ràng không phải dễ dàng muốn dỗ là dỗ được.

Ta hết cách đành phải ủy khuất nói nhỏ hai tiếng, từ từ, làm ra bộ dạng bị người ta vứt bỏ.

"Vậy, nếu nàng đã không muốn gặp ta, ta liền đi nga."

"Nàng dám? !"

Nàng nghe xong liền quay lại trừng ta một phát.

Ta xém chút không kìm được cười ra tiếng. Thời điểm nổi giận quận chúa không nói phải trái cũng thật đáng yêu a, quả thật để người ta không cầm được lòng! Ta cảm thấy trong cơ thể như có cái gì đó rất lạ đang bị nàng dụ dỗ sắp bộc phát ra ngoài. Tiến tới vui vẻ ôm lấy eo nàng, còn được voi đòi tiên hôn lên khóe môi nàng một cái.

"Không phải không dám, mà là không muốn."

Quận chúa hơi sửng sốt, lập tức liền giật tay ta ra.

"Nàng buông tay."

"Không thích."

Ta càng buộc chặt hơn, vừa cười vừa lại muốn hôn lên mặt nàng.

"Làm càn!"

Bên tai nàng đã hơi đỏ hồng một xíu, nhưng vẫn mạnh miệng bộ dạng chống lại ta. Một bên dùng tay đẩy miệng ta ra, nhưng trong mắt lại phảng phất thẹn thùng ảo não không dễ dàng gì nhìn ra. Phiền muộn nói.

"Nàng lại học thói ăn vạ!"

"Ai kêu nàng vắng vẻ ta lâu vậy, ta phải đòi lại."

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ