Chương 45 - Tiểu thư và con chó của nàng

3.7K 268 33
                                    

"Đại Hoa, tỷ ta tìm ngươi."

Sáng sớm vừa mở cửa, một vị vương gia liền sắc mặt không vui đứng trước phòng ta, phun ra lời này. Trên tay còn bưng trà bánh, hẳn là chuẩn bị mang cho quận chúa, tiện đường ghé qua truyền lời.

Ta chịu đựng để không ngái ngáp. Hậu quả của đêm qua uống rượu còn thức khuya đọc sách, chính là sáng hôm sau tỉnh lại tinh thần uể oải sắc mặt tiều tụy, thậm chí ngay cả vành mắt cũng hơi thâm đen, nếu không phải quận chúa cho thuốc bôi có hiệu quả thần kỳ làm hết sưng tiêu bầm, chắc giờ gương mặt ta cơ bản không thể nhìn nổi.

Tiểu vương gia phỏng chừng cũng bị thâm đen dưới vành mắt ta hù dọa, mày rậm run lên, vừa định mở miệng nói gì đó bỗng nhịn lại, cố gắng duy trì bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, lại còn ghé mắt liếc xéo ta.

—— Thật ra hắn muốn nhân cơ hội này bày sắc mặt với ta đi. Chút tâm tư đó không cần đoán cũng biết.

Ta nghiêm mặt.

"Vương gia, ta sẽ không nói cho quận chúa chuyện ngươi thích nam nhân."

"Ai... ai thèm nói ngươi chuyện này chứ!"

Hằn vừa nghe thấy trên mặt liền không kìm được, lập tức trợn to hai mắt trách mắng.

"Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, mới không sợ ngươi nói ra!"

Phụt, quả thật giống con gấu... xù lông?

Ta như cũ nghiêm mặt.

"Ờh, vậy ta đến chỗ quận chúa."

Vừa nói vừa định rời đi.

"Này, đợi đã!"

Hắn vội vàng gọi ta lại.

"Lúc trước chẳng phải ngươi nói, muốn ta giúp ngươi cầu xin tỷ ta thanh kiếm gì đó cho ngươi à."

Thấy ta dừng lại nhìn, hắn mất tự nhiên hắng giọng, không chuyển mặt đi úp mở nói.

"Ngươi... ngươi thề đi, rồi lát nữa ta sẽ nói tỷ ta, thấy sao?"

"Thề chuyện gì?"

Ta kinh ngạc.

"Khụ, thì là, nếu sau này ngươi tiết lộ chuyện ta thích Thiện Trung trước mặt người khác, liền... liền cho ngươi cả đời cũng không tìm được nam nhân!"

"..."

Mới vừa rồi chẳng phải còn nói gì mà dám làm dám chịu, không sợ ta sẽ nói ra sao! Tiểu vương gia ngươi miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo cũng vừa vừa thôi! Ta ngay cả xem thường cũng lười, đưa tay cầm lấy đồ hắn bưng trên tay rời đi.

"Quận chúa ở Hà Vũ các, ta trước mang điểm tâm qua, quay về sẽ hàn huyên với ngươi."

Thật ra ta đâu chỉ muốn hắn giúp ta lấy lại Minh Phong, còn muốn nhìn hắn mang bộ dạng kinh sợ trước mặt quận chúa nữa, haha.

"Ôi cha, ngươi!"

Sau lưng truyền tới tiếng lớn giọng, thở hổn hển của hắn.

"Ngươi thề một lần cũng không dám thề sao, cố tình bức ta có phải không! Con người ngươi cũng quá vô lương tâm đi, uổng công ta cầu xin tháng lương cho ngươi... nè, tỷ ta các nàng đang ở Trúc Thủy Uyển!"

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ