Chương 17 - Quận chúa quan trọng hơn

4.1K 340 120
                                    

"Hahaha... Trữ Thanh Ngưng, hôm đó ta đã từng nói, nếu ngươi thả ta đi, tương lai nhất định ngươi sẽ hối hận không kịp."

Âm lượng giọng nói vang lên vừa phải, đám người bao vây chúng ta liền rối rít ngừng tấn công, tự giác nhường ra con đường. Nữ thích khách chậm rãi đi tới, thậm chí còn phách lối gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt vô cùng ngạo mạn.

Chậc, một đóa hoa có gai.

Ta yên lặng dời ra phía sau lưng ám vệ bên cạnh một chút, ý đồ dùng cái đầu quá khổ do tóc tai rối tung khi vừa đánh nhau của hắn để che kín gương mặt, không ngờ ta vừa có động tác, giọng nói kia liền vang lên.

"Là ngươi? !"

Một tiếng này rơi xuống, ta cảm giác tầm mắt người xung quanh đều tụ lại trên người ta.

Ánh mắt đúng là ác độc a!

Đều do quận chúa lột tấm che mặt của ta, lần này phiền toái rồi... ta kiên trì giương mắt nhìn, thấy nữ thích khách trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào ta.

Nhưng không biết có phải ta vừa cảm giác nhầm lẫn hay không, trong thần sắc vừa rồi của nàng dường như có chút mừng rỡ, chỉ có điều vừa phát hiện tư thái đứng cạnh bảo vệ quận chúa còn cầm thanh kiếm nhuốm máu của ta, liền lập tức lạnh mặt, lạnh lùng nói.

"Ha, không ngờ a, hôm đó ta đã nhìn lầm!"

... nghe lời này giống như hôm đó ta đã dùng thủ đoạn tồi tệ để lừa gạt nàng vậy.

Theo bản năng liếc nhìn quận chúa bên cạnh, quả nhiên thấy nàng nhíu mày một cái, đôi mắt phượng nhẹ nghiêng đi, mang chút tìm tòi nghiên cứu, còn có điều gì đó rất khác... vẻ mặt như nhất thời không nghĩ ra là chuyện gì. Mấy tên ám vệ chính là nhất thời thả lỏng thần sắc, dỡ bỏ được một chút hoài nghi về ta.

Mà tên đại đao đối diện cũng không biết đang tự liên tưởng chuyện gì mà phập phồng, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng dò hỏi.

"Thiếu chủ, ngươi biết nàng?"

Nữ thích khách hất miệng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, tay nắm kiếm buộc chặt thêm vài phần, ngón giữa còn hiện lên một chút xanh trắng.

Khóe miệng ta co giật. Xem như hôm đó ta giấu việc mình biết võ công cũng không cần ghi hận như vậy đi, xem ra hôm nay nàng ắt hẳn sẽ không bỏ qua cho ta. Võ công người này chỉ kém hơn Đại Phương một chút, hơn nữa tên đại đao người yêu của trụ trì, cũng liều mạng thì chúng ta cũng không có bao nhiêu phần thắng.

Ta lau mồ hôi lạnh, mỉm cười.

"Haha, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta."

"Hừ, ta làm sao không nhớ ra ngươi, ngươi chính là người đầu tiên đã động vào người ta!"

Nàng bật thốt lên. Tất cả thủ hạ xung quanh đều cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta cảm giác được những ánh mắt phẫn hận kia đều lập tức hóa thành mũi tên nhọn, hận không thể đâm thủng ta.

Tên đại đao.

"Lại phá hủy sự trong trắng của thiếu chủ chúng ta! Các huynh đệ, chém nàng ta!"

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ