Lưỡi kiếm sắc bén kề vững vàng trên cổ, chỉ còn cách da thịt ta một chút. Ta rũ thấp mi mắt, thấy đó lại là thanh Minh Phong luôn được cất giấu bên mình, trong lòng nhất thời lạnh đi phân nửa. Tiếp đó nhìn người cầm kiếm phía sau, lại là lạnh thấu tâm can.
Làm sao nàng tới được đây? !
"Đại Phương, đao kiếm không có mắt, có thể đừng tổn thương người mình không."
Thân người ta cương cứng, mỉm cười.
Gương mặt Đại Phương không thay đổi nhìn ta, cổ tay lúc này nhẹ nhàng di chuyển, bề mặt thanh kim loại liền kề sát lên da thịt, cái rét lạnh thấu xương. Ta không khỏi nhớ lại cái đêm ở dịch trạm, cảnh tượng nàng như ma quỷ mài kiếm dưới trăng.
Ta không dám lên tiếng, đảo mắt nhìn chung quanh, kết quả bị dọa cho giật mình. Ta mới phát hiện đầu giường bên kia đang trải thảm gấm hoa, đằng trước là bức bình phong được họa khắc rất tinh vi, thậm chí còn có một cái lư hương. Hai tiểu thị nữ gương mặt bụ bẫm đang bưng chậu nước, cúi đầu đứng hầu một bên. Không cần nghĩ cũng biết lúc này bóng dáng mơ hồ đang mặc y phục sau bức bình phong là của ai.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi... ta nhất thời kinh hoàng, thì ra ta ngủ say như chết vậy, có người tiến vào mà ta không hề hay biết chút nào! Nhưng mà, mấy người này tìm thấy nữ chủ tử nhà mình trong rừng sâu núi hiểm như vậy, có cần phải khoa trương mang theo cả thảm, bình phong rồi lư hương xa hoa như vậy không? !
Mà rốt cuộc lúc này là tình huống gì vậy? Đại Phương lấy kiếm của ta còn một bộ tùy thời muốn cứa cổ ta, lẽ nào quận chúa đã biết được thân phận ta? Vậy tiếp theo há chẳng phải ta sẽ rơi vào nguy hiểm sao... không không, có lẽ vẫn còn đường sống.
Nhìn lại áo khoác đang đắp trên người, ta tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách.
Lúc này phía bên kia truyền ra tiếng động. Quận chúa đã rửa mặt xong từ sau bức bình phong ung dung bước ra, khôi phục dáng vẻ tiên nữ bức phàm như trước, hào quang rực rỡ... mặt đầy sảng khoái. Cảm nhận được trên người vẫn còn dính dính ta càng không được thoải mái, như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm vậy.
A, thật muốn tắm rửa thay quần áo, muốn xông hương rồi thoa hoa ngọc cao lên mặt...
"Đại Phương."
Chỉ thấy cằm quận chúa hơi nhấc lên, khí khái trấn định nói.
"Các ngươi lui ra ngoài hết đi."
Đại Phương âm trầm nhìn ta một cái, thu kiếm đồng thời dứt khoát điểm huyệt phong bế tay chân ta, sau đó mang theo hai tiểu thị nữ bụ bẫm ra ngoài. Trong chớp mắt trước khi cánh cửa khép lại, ta kinh ngạc nhìn dưới tàn cây xa xa, thấy tên đại đao cùng đám đồng bọn đang bị bắt trói, bộ dạng rất xấu hổ!
Ta chắc chắn không phải nhìn lầm, trong lòng âm thầm vang lên âm thanh. Lại quay đầu nhìn quận chúa ưu nhã từng bước tiến tới chỗ ta, ta lập tức sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng như đại nạn sắp ập xuống đầu.
Làm sao đây, ta bị điểm huyệt tay chân không thể nhúc nhích, không có chút sức lực để phản kháng a!
A, ta cứ thấy nụ cười trên gương mặt quận chúa quả thật nguy hiểm, nàng, nàng muốn làm gì ta? ! Ta gấp đến độ mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ ly
HumorTên truyện : Ám sát đối tượng là hồ ly (暗杀对象是狐狸) Tác giả : Phong Nguyệt Bạc (风月泊) Editor : Tiểu Tước Độ dài : 84 chương Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1x1, HE. Tiến độ: Hoàn.