Chương 47 - Sư huynh đã thất lạc nhiều năm

3.5K 249 25
                                    

Phía sau vương phủ có bãi cỏ, là nơi thường ngày tiểu vương gia dùng để cưỡi ngựa luyện cung. Chín mẫu đất lớn đều là bãi cỏ, có vài tấm bia luyện tên được thiết lập trên khoảng đất rộng lớn, một cái võ đài và hai cái lương đình, phía cuối xa xa là rừng trúc, phía sau chỉ còn lại bức tường rào cao chót vót. Ta ngồi ôm gối trên bãi cỏ héo mềm cạnh võ đài, ngẩng đầu trông theo xa xa vài con nhạn lớn đang chậm rãi bay qua, tiếng kêu u buồn mà thê lương.

Dời tầm mắt về, chính là hình ảnh một người một chó đang chơi đùa trên bãi cỏ...

"Ê, đừng ngồi một chỗ vậy, mau tới chơi ném dĩa này."

Lôi Kiều Kiều chạy mệt, ném cái vòng tròn cỏ tới trước mặt ta. Ta đưa tay tiếp lấy, hất cổ tay phát cho nó bay xa ra ngoài.

"Gâu!"

Cẩu Đại Hoa chạy nước rút đuổi theo, sau đó nhanh nhẹn lắc người nhảy lên, giữa không trung xoay thân ngậm lấy cái dĩa rất chi đẹp mắt, sau đó ngậm nó chạy về phía ta, cái đuôi đầy lông lắc lắc vui sướng.

"Uây! Không có đạo lý a, Hoa nhà ta sao lại thích ngươi như vậy!"

Bị cún yêu nhà mình cưng chiều làm lơ nàng bất mãn.

"Mới cho ngươi trông một ngày, liền miệng chó chỉ biết ngoẹo ra ngoài thế này."

Nó đại khái chê ngươi ném dĩa không đủ xa đi.

Ta cười một tiếng, cầm cái vòng cỏ tròn con chó mập đang ngậm, hất tay phát ném đi, nó phút chốc hóa thành mũi tên rời cung phóng đi, Lôi Kiều Kiều thấy thế chạy theo con chó mập, theo động tác nàng, mái tóc dài sau lưng tung bay, tạo nên độ cong rất đẹp mắt.

"Haha, bên này bên này!"

Ta không khỏi mỉm cười. Nào có quan tiểu thư không để ý lễ nghi chạy chơi vòng vòng với một con chó như vậy, tóc cũng sắp bị gió thổi tứ tung đầy mặt rồi.

Sống chung mới phát hiện vị Lôi tiểu thư này thật ra chính là ham chơi chỉ là thỉnh thoảng có hơi chanh chua tí, ngoài ra thẳng thắn hoạt bát, lòng dạ không sâu, ngược lại lại là một cô nương tốt hiếm thấy. Tiểu vương gia với nàng cũng xem là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Có điều... suy nghĩ tương lai tiểu vương gia thèm muốn sắc đẹp Thiện Trung lại vì sợ vợ không dám hạ thủ chỉ có thể thê thảm ẩn nhẫn, tưởng tượng đến cảnh Thiện Trung si tâm mến mộ Đại Phương cũng không dám mở miệng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn ngày đêm mong nhớ, quả thật là một câu chuyện quanh co rối rắm.

Xuất thần suy nghĩ hồi lâu, ta lắc đầu thở dài, xoa xoa hai tay vào nhau. Hôm nay hình như trời lạnh hơn hôm qua một chút, gió thổi vào mặt lạnh như băng, giống như sắp kết thành sương đến nơi. Hà hơi vào lòng bàn tay, ta lơ đãng nhìn về cánh rừng trúc phía xa xa, thấp thoáng thấy bóng người cao gầy đứng đó.

Tên nam nhân kia tuy che mặt, nhưng tuyệt đối không phải ám vệ trong phủ.

Ta nhìn chăm chú, mà hắn cũng đang nhìn về hướng ta. Tầm mắt không tránh khỏi giao nhau, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hết sức quen thuộc, mãnh liệt trước nay chưa từng có. Dù cách hơi xa, nhưng cứ không hiểu chính là cảm thấy, hắn nhất định là người ta quen biết.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ