ii. le vagabond

258 29 6
                                    

(gã lang thang)

   Người con trai tóc đỏ bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Chống tay ngồi dậy với một bên vai đau nhức, Kid nhận ra mình đã ngủ quên trên sàn gỗ từ bao giờ. Với tay về khoảng không tối đen phía trước, hắn lần theo trí nhớ để tìm công tắc đèn. Khuỷu tay hắn sượt qua lọ thuốc bị vứt chỏng chơ trên tấm nệm, cái hộp nhựa cáu bẩn liền rơi xuống nền đất.

   Những viên tròn đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng lăn ra, và hiển nhiên hắn chẳng buồn nhặt lại.

   Eustass vớ đại lấy ba viên rồi nuốt vào trong cổ họng khô cháy. Thứ thuốc thật sự có hiệu quả với hắn đã bị dùng hết ngày hôm qua, dấu vết duy nhất còn sót lại của nó là những hạt tuyết lấm tấm xinh đẹp vương trên mảnh giấy bạc cạnh chân giường.

   Hết thuốc rồi, hắn sẽ lại phải vác xác đến hộp đêm Fleur để thực hiện cái công việc đàn hát muôn thuở nhằm kiếm thêm tiền. Người ta nói dạo gần đây sắc mặt hắn mệt mỏi trông thấy, chất giọng cũng không còn trầm ấm như ngày xưa nữa. Nhưng thuốc không giết được tiếng guitar mê đắm lòng người của hắn. Chừng nào đầu ngón tay Kid còn gảy được dây đàn, chừng đó hắn vẫn có thể sống qua ngày.

   Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn phòng ngủ chẳng thể xua tan đi màn đêm lạnh lẽo đang bủa giăng bên ngoài ô cửa sổ để ngỏ. Những giọt mưa muộn đánh vào lớp kính mờ đục, mang theo hương cỏ thơm của một khu vườn hoang nào đó tràn vào lấp đầy hai cánh mũi. Mặc kệ những vệt son đỏ nhàn nhạt trên bờ môi, Kid chán chường ngậm lấy điếu thuốc rồi châm lửa.

   Một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

   Thêm một hơi nữa để chắc chắn đây là thực tại.

   Hắn đưa tay vào trong túi quần, lấy ra chiếc ví da đã xỉn màu. Một tấm ảnh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn.

   Đẹp biết mấy...

   Màu nắng ấm áp tỏa ra như mang mưa gió ngoài kia tan biến đi hết thảy. Hắn mải miết đuổi theo từng đường nét trên bức ảnh, sợ rằng chỉ cần bỏ sót một chi tiết bé nhỏ thôi, hình bóng người ấy sẽ vụt mất khỏi những miền ký ức đứt gãy hắn dày công góp nhặt. Biết đến bao giờ mái đầu ấy mới lại ngả vào vai hắn, đôi môi ấy mới lại thì thầm bên tai hắn những ca khúc bâng quơ.

   Chưa bao giờ trong cuộc đời đầy những sa ngã của mình, Kid để mặc cho bản thân trượt dài đến thế. Đã bao nhiêu lần hắn mơ thấy mình vùng chạy trong đêm tối, điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách, mọi con đường mà không thể thấy cậu. Lâu dần, Eustass cũng chẳng còn phân định được đâu là thực, đâu là mộng nữa.

"Ai đây hả?" - Heat từng khoác vai trêu chọc Kid khi thấy hắn cứ nhìn mãi tấm ảnh người con trai tóc vàng đã cũ.

   Một làn khói dài đến não nề khẽ trượt khỏi đầu môi Kid. Hắn dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, lặng lẽ cười buồn:

"Paris đấy."

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ