xvii. inachevé

96 20 1
                                    

(dở dang)

   Đắm say pha lẫn chút ngông cuồng, cội rễ sâu kín của tình yêu đã len lỏi trong bọn hắn như thế. Mỗi lần nhớ lại, Kid đều thấy cổ họng mình đắng chát. Viễn cảnh sáng tươi khi ở bên cậu đã vô tình khiến hắn quên mất rằng mọi thứ đều ẩn chứa những mặt tối đáng hổ thẹn. Nghề nghiệp của bọn hắn càng chẳng phải ngoại lệ.

   Kid nhớ mỗi ngày Killer đều nhận được vô số cuộc điện thoại thuyết phục từ mẹ cậu, nhớ hai người phải chịu bao nhiêu lời đồn thổi vô căn cứ. Dẫu vậy, bước chân cậu vẫn kiên định hướng về phía hắn, bởi lòng tin tưởng hắn đã cứu rỗi cậu. Cũng vì thế, khi sóng gió càn quét qua bóng lưng những kẻ bộ hành trên cái hoang mạc của một nền văn minh đã thôi văn minh, bọn hắn lại thành công trụ vững.

   Nhưng sau cùng, thứ khiến ta thấy mình giỏi sẽ là thứ gói ta vào cái bọc chủ quan. Hắn chẳng thể ngờ chỉ một cú trượt ngã đã làm hắn mất cậu...

*****

   Hồi tưởng về ngày hôm ấy chưa bao giờ thôi đày đọa Eustass. Hắn hẹn sẽ đến Fleur hát cho cậu nghe sau khi kết thúc một buổi tiệc hắn được mời tham dự. "Hãy bỏ thứ công nghệ phù phiếm đó xuống để toàn tâm thưởng thức nghệ thuật", người tổ chức nói vậy qua chiếc mic. Các vị khách lần lượt bỏ điện thoại lại phía sau, hắn cũng bất đắc dĩ làm theo.

   Bầu không chan hòa quả là lớp vỏ bọc hoàn hảo che đậy đi những toan tính sâu thẳm. Giữa sảnh tầng năm của nhà hàng sang trọng, Kid không mảy may để ý đến bao ánh mắt mờ tối đang ghim lên mình. Hoặc giả, nếu hắn có thấy lạ, những cái bắt tay thân thiện cùng mấy đoạn đối thoại niềm nở cũng sẽ sớm cuốn nỗi hồ nghi trong hắn đi mất.

    Bữa tối kết thúc theo dự kiến. Thế rồi, ngay khi Kid định đứng dậy ra về, một chàng trai tiến đến mời hắn uống rượu.

"Một ly không anh bạn?"

"Cảm ơn, tôi phải về bây giờ." - Hắn lịch sự từ chối nhưng lại bị người kia kéo tay.

"Khoan nào, rượu cũng đã rót rồi. Cậu rời đi là thiếu tôn trọng tôi đó."

   Dưới ánh đèn vàng trầm ấm, khuôn mặt người kia chợt khiến lòng hắn gợn lên một cảm giác quen thuộc. Song đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể nhớ ra mình đã từng gặp anh ta ở đâu. Chỉ có điều khoảnh khắc ấy, tâm trí đã nhắc nhở hắn hai thứ: một là Killer đang đợi, hai là nụ cười của gã trai kia không mang hàm ý tốt đẹp gì.

   Vì muốn nhanh qua chuyện, Kid quyết định uống hết ly rượu.

"Cảm ơn anh, tôi uống xong rồi. Tôi xin phép đi trước."

   Chao đảo.

   Tầm nhìn trước mắt bất ngờ mờ dần đi, đầu óc tê dại trước một kích thích kỳ lạ đang dội thẳng vào thành ngực. Hắn biết cảm giác này. Nó xuất phát từ thứ mà sau khi Killer đồng ý yêu hắn, hắn đã hứa với cậu sẽ không bao giờ đụng đến nữa.

   Tuyết.

   Đôi hổ phách nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh đã cạn trước khi một lần nữa bắt gặp nụ cười của người kia - giờ đã chuyển thành cái nhếch môi đầy hiểm ác. Thằng khốn ấy đã bỏ thứ gì vào trong rượu? Chưa bao giờ Kid thấy quay cuồng đến vậy, toàn thân hắn nóng như lửa đốt. Hắn vội lết người đi, nhưng chỉ được hai bước đã quỵ xuống, toàn thân đông cứng lại.

   Kid mấp máy kêu cứu.

   Hắn đã có thể được cứu.

   Nhưng sự im lặng dửng dưng của những kẻ xung quanh bất chấp việc một người vừa ngã ra sàn nhà đã khiến hắn nhận ra rằng bữa tiệc này, khách mời ở đây hay việc hắn bị đánh thuốc đều đã nằm trong sắp xếp.

   Dưới nanh vuốt bọn chúng, hắn chỉ còn bé nhỏ như một hạt cát.

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ