(chán chường)
Cái tên Eustass Kid vốn chưa từng tồn tại cho đến ngày người con trai tóc đỏ ấy bước chân vào Le Condé. Một chiếc áo khoác da lấm tấm những bụi, một đôi bốt đính đinh cao đến bắp chân và một mái tóc đỏ rực ngang tàng, trông hắn chẳng giống mẫu người ưa thích tiệm cà phê nằm lặng dưới những tán cây đìu hiu ấy.
Người ta nói, làm gì có chàng trai nào trên đất Paris này trông chán đời hơn Kid đâu. Trên giấy tờ hắn mười bảy tuổi, nhưng đáy mắt hắn như chứa cả nắng và bão của một thế kỷ đã qua. Những con đường dải lụa đan vào nhau quanh Champs-Élysées đã mài mòn bao gót giày hắn. Tựa một cựu binh tìm về chiến trường xưa cũ, hắn lặng thinh ôm vào trong tầm mắt dãy cửa tiệm san sát nhau như ngàn khóm hoa điểm nắng lên đống tàn tích phủ rêu. Tìm một người, có lẽ là đồng đội hắn. Đã khuất.
Mỗi lúc mỏi mệt với cuộc chạy đuổi không người trốn cũng không kẻ tìm ấy, hắn lại ghé vào một góc nhỏ bên đường, đốt họng mình trong ngọn lửa cháy nồng của rượu cho đến lúc đôi đồng tử hổ phách chỉ còn đọng lại những khoảng mờ sương vỡ tan.
Le Condé đơn thuần là một trong một vạn điểm dừng chân của Kid. Có điều, hắn không ngờ nó lại là điểm cuối cùng...
"Chúc buổi sáng vui vẻ. Anh hình như là khách mới của quán?"
Một người phụ nữ trong chiếc đầm nhung mỏng, khoác cardigan màu be nở nụ cười dịu dàng đón tiếp hắn tại quầy chính.
"Tôi là Nico Robin, chủ tiệm ở đây. Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ?"
Gọi nhau bằng biệt danh vốn là thông lệ đặc biệt của quán. Bước vào Le Condé, không ai bận tâm đến con người thật của bạn là gì hay sau lưng bạn mang nặng những gì. Chỉ cần đưa ra một cái tên, nghe nhảm nhí cũng được, và họ sẽ quen bạn bằng danh tính mới ấy.
Đây hẳn là chốn dừng chân của những kẻ lạc lối.
Từ đầu tiên vô thức bật ra khỏi tâm trí cậu trai khi ấy là "Kid", tên của những kẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Cũng đúng, hắn chưa từng muốn trưởng thành, ít nhất nếu biết trước mình sẽ phải chật vật với cuộc sống ra sao. Yustace là họ thật của mẹ hắn, hắn yêu bà, và không muốn phủ nhận nó như cái cách cha hắn đã ruồng bỏ bà. Vì thế, hắn quyết định đọc lái nó đi.
Cuối cùng, sản phẩm của chưa đến năm giây suy nghĩ ấy là "Eustass Kid".
"Tên hay đó, chàng trai. Mong anh sẽ trở thành khách quen của quán."
Mấy cô cậu thanh niên tưởng như ít nói trong góc tiệm đột nhiên đứng dậy vỗ tay đầy hào hứng.
"Không đời nào." - Hắn lười biếng đưa tay chải những lọn tóc đỏ rực ra phía sau.
Bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý của cô chủ tiệm, Eustass tiến đến những hàng ghế có phần xô lệch trong tiệm. Hương cà phê ấm áp chạm nhẹ lên đầu mũi, len vào khứu giác làm hắn thấy bình yên lạ. Một chàng trai ngồi gần ô cửa kính lớn hướng ra đại lộ vừa dụi điếu thuốc cháy dở xuống gạt tàn vừa vẫy tay chào hắn.
"Gọi tôi là Wire nhé, anh bạn!"
Quả là cách nhanh nhất để làm quen với nhau, mà Kid thì vốn thích sự nhanh gọn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)