(dạo chơi)
Eustass Kid nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn, khi bao góc phố, con đường như nối dài vô tận dưới chân người đi và những câu chuyện bâng quơ trở thành cầu nối giữa hai trái tim non trẻ. Hai mảnh hồn trơ trọi ấy đem nhau phiêu du khắp nơi, len vào lề thói sinh hoạt vốn bình lặng mà chật chội của Paris.
Sự già cỗi, dè chừng của gã tóc đỏ được tưới mát bởi cái bầu tươi trẻ của người tóc vàng. Sự am hiểu và từ tốn của người tóc vàng lại hôn lên cái hoang sơ, thoát tục của gã tóc đỏ. Cứ theo cái vòng bù đắp, san sẻ ấy, họ gắn chặt vào nhau. Họ hòa quyện lấy nhau, mê mẩn trong gió và tốc độ của những đêm lái xe xa rời thành phố, của thứ thanh âm buồn thương đến nao lòng phát ra từ chiếc đài bán dẫn cũ kỹ.
Một buổi chiều quang mây, đứng dưới chân con dốc thoai thoải ở góc đại lộ, hắn gọi bắp nướng. Bọn hắn ăn chẳng được bao nhiêu mà chỉ mải chạy theo cuộc đối thoại dang dở, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ những gì chung nhất đến những gì thầm kín nhất. Hay một đêm trăng khuyết, hai người cùng dạo bước trên đồi thiên văn. Cỏ non dập dìu bụi trăng, đem hạt giống thơm thuần của một loài hoa không tên đậu lên lồng ngực hắn.
Bám rễ.
Bung nở.
Kid biết mình đã yêu. Vụng dại và say đắm. Hoan hỉ và âm thầm. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu nghiêm túc, những người hắn từng quen mặc nhiên cũng không ai hối thúc hắn phải đặt chân vào mối quan hệ như thế. Vậy mà giờ, hắn như phiến đá trong lòng hồ Mont Cenis xanh rực, lăn vô định giữa làn sóng nước của rung cảm.
Yêu là lúc đế giày đã mòn mà trái tim chưa mỏi.
Kid biết thế, hắn không phủ nhận mình yêu một người đàn ông. Chỉ có một phần ấu trĩ của xã hội này phủ nhận điều ấy, nhưng chẳng vì thế mà hắn sợ. Trước giờ hắn chưa bao giờ lo nghĩ về cách mình sống ra sao, cư xử thế nào, yêu ghét những ai. Hắn chỉ sợ người phủ nhận là cậu.
Mà nếu vậy thì chẳng thứ gì cứu vãn nổi.
*****
Chúng ta đều là vị thần thuộc về nơi nào đó. Ở Fleur và trong đôi mắt thẳm biếc của Killer, Eustass Kid là một vị thần.
Thứ duy nhất níu giữ Killer lại trên thế giới này, trước ngày gặp Kid, chỉ có bổn phận phải phụng dưỡng mẹ già. Cha cậu mất trong một chuyến đi biển, mẹ một mình nuôi cậu suốt chục năm trời, nay đã già và đang phải chạy chữa bệnh lao phổi. Bà yêu thương đứa con trai duy nhất nhưng luôn áp đặt những khuôn khổ hà khắc lên cậu. Rằng cậu nên từ bỏ nghệ thuật, chọn công việc ổn định để kiếm ra tiền, và rằng cậu hãy quen rồi cưới một người phụ nữ hiền lành, tử tế.
Killer chưa từng trải qua mối tình lâu bền, cũng không nghĩ bản thân có thể yêu một chàng trai. Nếu nói ra, cậu biết mẹ sẽ tức đến ngã quỵ, đờm và những cơn ho lấp đầy cuống phổi, hai mắt long lên giận dữ xen lẫn thất vọng. Vì thế cậu chọn im lặng, im lặng đến chục năm trời.
Suy cho cùng, cả cuộc đời này cậu chưa bao giờ sống cho chính mình.
Nhưng rồi sẽ có những lúc, khi áp lực, tủi hổ, thất vọng và lo lắng chất lên đủ cao, khối đá tiêu cực sẽ đổ sập xuống, nghiền đứt mọi mối ràng buộc về tình cảm hay nghĩa vụ. Cậu đã từng phát điên không biết mình sống vì cái gì, mình có giá trị gì. Lí trí đã ngăn cậu ngã vào những tệ nạn, nhưng không thể giúp cậu sống trọn vẹn nhất.
Đến lúc sự tỉnh táo trong Killer chỉ còn treo trên sợi dây, cậu biết đến Kid. Cuộn mình trong chăn và bật lên ca khúc của hắn, nước mắt bỗng thấm ướt gò má sau bao tháng ngày ứ đọng. Cậu thấy da thịt như bừng tỉnh, thấy nghệ thuật theo từng ngụm không khí chảy vào làm ấm buồng phổi.
Thấy muốn sống và đáng sống.
Kid là kiểu người khiến Killer âm thầm cảm mến. Hắn dường như cũng trân trọng và quan tâm đến cậu hơn cả. Ý nghĩ đó khiến cậu chợt thấy lồng tim chộn rộn. Bọn hắn rốt cuộc coi nhau là gì? Do tình cảm tự nảy sinh giữa hai người, hay do đất Pháp biến mọi thứ trở nên lãng mạn và dịu êm?
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)