xvi. jeunesse

101 21 9
                                    

(thanh xuân)

   Cơn đói kéo Killer tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn gã tóc đỏ ngủ say bên cạnh, cậu im lặng đắp chăn qua vai cho hắn rồi rời khỏi giường. Bật đèn lên, cậu tìm thấy chiếc khăn tắm, một bộ đồ đơn giản của Kid và ít bánh trong tủ lạnh. Cơn dục đêm qua đã tan đi như viên ngọc giữa lòng hồ thẳm biếc, để lại một cảm giác đau nhức mà khoan khoái.

   Bước ra khỏi phòng tắm, Killer lấy thêm khăn hong khô tóc rồi trộn màu để tiếp tục vẽ bức tranh. Người con trai quyết định để nguyên nét cọ đỏ ở giữa khung hình như đánh dấu thứ tình cảm chớm nở giữa họ. Đó cũng là cách cậu nhắc nhở chính mình, rằng bản thân yêu hắn từ những điều không hoàn hảo như thế.

   Bức tranh hoàn thành khi đêm còn dang dở. Cậu nhấc nó lên bằng cả hai tay, nhìn ngắm một lượt. Các gam màu tối làm nổi bật lên làn da nhợt nhạt mà góc cạnh của hắn. Không gian quanh căn phòng được tô những sắc độ trầm ấm thường khiến cậu liên tưởng tới người kia. Và thoát ly hoàn toàn khỏi bối cảnh ấy vẫn là sắc hổ phách rực lên như ngọn lửa trong mắt hắn.

"Those nights were on fire. We couldn't get higher. We didn't know that we had it all. But nobody warns you before the fall..." - Tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là số của mẹ cậu. (*)

   Killer vội nhấc máy.

"Con đang ở đâu?" - Chất giọng tràn đầy thịnh nộ cất lên.

"Con vẫn ở chỗ cũ thôi. Bên ấy đang là mấy giờ ạ? Sao mẹ chưa..."

"Mẹ hỏi con đang ở đâu, quen biết thằng quái quỷ nào!"

"Con không hiểu mẹ nói gì." - Mặt cậu tái nhợt đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà biết chuyện của cậu và Eustass sao?

"Dì Maddie vừa gửi một bài báo cho tao, viết về thằng ca sĩ mới nổi nào đó bên Pháp nghi hẹn hò đồng tính. Và nhìn cái ảnh người ta chụp xem, không phải mày thì ai?"

   Killer hoảng hốt. Hành tung của bọn hắn đã bị người khác theo dõi rồi lan truyền lên mạng.

"Mẹ bình tĩnh đã. Có thể là báo lá cải mà. Mẹ gửi nguồn bài viết ấy cho con qua hộp thoại được không?"

"Tao đẻ ra mày, sao không thể nhận ra khuôn mặt mày. Mày và nó còn nắm tay trong ảnh đấy. Đừng giở trò!"

"Con cúp máy chờ tin nhắn của mẹ."

   Cuộc điện thoại vừa ngừng, người tóc vàng ngồi bệt xuống ghế, thở dốc. Cậu còn chưa chuẩn bị thông báo với mẹ. Dẫu sao, cậu sẽ không vì sự phản đối của bà mà buông tay Kid. Chỉ là bài báo kia có thể gây rắc rối lớn cho cả hai. Sự nghiệp của họ chưa phải vững vàng, sẽ có những kẻ lợi dụng chuyện này để đẩy bọn hắn xuống hố sâu.

   Thông báo tin nhắn mới càng làm nỗi lo ấy lớn dần. Đó là một bức khá tối, chụp từ góc đường. Killer không thể không nhận ra đêm hắn tỏ tình với cậu ở Le Condé. Họ cùng nhau đi dạo giữa đại lộ, hắn đột nhiên nắm tay cậu và nói hắn sẽ chờ.

   Thứ ngôn ngữ mà đám nhà báo này thêu dệt khiến cậu thấy thật ghê tởm.

"Mẹ, con với Kid là bạn cũng lâu rồi. Cậu ấy rất tài giỏi và tử tế. Chúng con thời điểm đó chẳng là gì của nhau cả." - Cậu trả lời tin nhắn.

"Trong lòng mày có nghĩ thế không?"

   Mồ hôi rịn đầy hai bàn tay Killer.

"Mẹ thì không nghĩ thế đâu, con trai ạ. Ánh mắt mày dành cho nó đã tố cáo mày đấy."

   Sau lưng Killer có tiếng động nhỏ vang lên. Cậu quay người lại, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại với những đoạn tin nhắn dồn dập hiện lên. Kid đã dậy từ bao giờ. Hắn tiến đến cạnh cậu, gương mặt vẫn còn ngái ngủ:

"Cậu vừa cãi nhau với ai sao?"

"Không có gì. Tôi làm cậu thức à?"

"Đừng giấu tôi, trán cậu đầy mồ hôi rồi kia kìa."

"Chúng ta bị ai đó chụp lúc đi chung với nhau rồi đăng lên báo đồn thổi không hay. Mẹ tôi đọc được và tức giận phản đối. Tôi đang giải thích với bà."

   Kid nhíu mày trước điệu bộ sốt ruột của Killer rồi khẽ nhếch môi cười. Hắn lấy chiếc điện thoại khỏi bàn tay người yêu, kéo cậu vào lòng và hôn lên khóe môi.

"Thế thì bảo bác nhà tôi sẽ không trả con trai cho bác đâu."

*****

(*) Chú thích: Trích lời bài hát "The Greatest" của Lana Del Rey.

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ