xii. proche

76 21 4
                                    

(kề cận)

"Tôi sẽ thổ lộ với cậu ấy."

   Kid đã quyết định như vậy một buổi chiều đầu hạ. Hắn ngước lên nhìn Wire, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người kia. Nhìn ra nỗi lo lắng đang dâng kín đôi mắt hắn, anh khẽ gật đầu tán đồng:

"Hai cậu quen thân nhau đủ lâu để hiểu rõ người kia rồi. Tôi tin bây giờ là thời điểm thích hợp."

"Vậy sao?" - Gương mặt gã tóc đỏ sáng bừng lên. Hắn hướng tầm mắt theo những sợi sáng tinh xảo giăng mắc trên hè phố, đôi đồng tử thoáng ẩn hiện chút niềm vui hiếm hoi.

   Killer quả là người rất đặc biệt với hắn, Wire thầm nghĩ. Có những sắc thái cảm xúc ở Kid mà chỉ sau khi Killer xuất hiện, anh mới nhìn thấy. Cơn mưa Tân Thế Giới ấy đã tưới mát những khô cằn trong hắn, biến hắn từ khúc gỗ trơ cứng thành cả rừng cây rực rỡ.

   Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi cậu ngã vào cuộc đời hắn. Bọn hắn dành trọn vẹn khoảng thời gian ấy để học cách đồng điệu và thấu hiểu cho đối phương. Thứ tình cảm non trẻ trong lồng tim Kid giờ cũng đã chín nẫu. Hắn phải cho cậu thấy trái ngọt do chính họ ươm trồng.

   Điều tiếp theo Kid cân nhắc là địa điểm.

   Wire đã đi cả thế giới. Không nơi đâu đẹp và bình yên bằng Paris, anh nói. Mỗi địa điểm trên mảnh đất này đều gắn với một ý nghĩa và biểu tượng rất riêng. Nhưng cụ thể là nơi nào, anh muốn để bạn mình tự lựa chọn.

"Nếu là anh thì sao?"

"Nếu là tôi?"

"Đúng, một nơi anh muốn đến với người mình yêu thương nhất."

   Đôi môi Wire khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh nhớ lại tất cả nơi chốn mình từng đặt chân qua, để rồi ngỡ ngàng khi thấy lồng tim mình chỉ vẹn nguyên một hình hài duy nhất. Nơi giao nhau của hoang sơ và ồn ào, của cổ kính và hiện đại. Nơi thắp sáng hi vọng trong anh, ru anh chìm vào giấc ngủ, nơi hương cà phê như níu giữ từng gót chân người.

"Le Condé." - Wire đẩy vào bầu không một hơi thở thật nhẹ - "Chính chỗ chúng ta đang ngồi đây."

"Khoảnh khắc con người được sống một thân phận mới, không kỳ vọng, không lo toan chính là lúc những điều thuần khiết nhất tái sinh." - Robin đã nói với anh như thế khi anh hỏi nguồn cảm hứng nào khiến cô nghĩ ra luật lệ cho khách chọn tên - "Ví dụ, nếu tôi không tên là Nico Robin, cuộc đời tôi có lẽ đã khác đi rất nhiều."

   Từng lời từng chữ của cô, Wire đều thấm thía. Anh là một trong số ít người biết đến sự tồn tại của những vết sẹo bên dưới chiếc áo cardigan mỏng cô hay khoác trên mình - kết quả những tháng ngày địa ngục trong trại tị nạn. Một người bạn tâm giao, tri kỷ mà cô hết mực tin tưởng, dù thậm chí họ còn chẳng biết tên thật của nhau.

"Đúng rồi nhỉ..." - Kid gật gù.

   Le Condé - nơi quá khứ và hiện tại nối khoảng cách với nhau bằng nghệ thuật. Nơi cà phê cùng nhạc buồn dẫn lối con người ta đến muôn trùng dịu dàng.

*****

   Eustass Kid dẫn Killer vào tiệm khi trăng đã lên quá đỉnh đầu. Robin xuất hiện ở quầy tiếp khách, cũng là người duy nhất có mặt trong quán lúc này, đem tới cho hai người chút đồ uống nhẹ rồi rời đi.

"Tiệm hôm nay mở cửa qua đêm sao?" - Killer nhìn dãy bàn ghế trống trải rồi quay sang khẽ hỏi hắn.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt."

   Hắn đáp, đôi hổ phách chợt hướng về phía cậu, nghiêm túc và chăm chú hơn bao giờ hết. Theo thói quen cũ, cậu bắt đầu mô tả cho hắn nghe một tác phẩm trừu tượng cậu mới chiêm ngưỡng tại triển lãm thủ đô.

"Cách bà ấy lên màu cho các hình khối trong tranh rất lạ. Tôi chưa từng..."

"Killer."

   Hắn gọi cậu, những đầu ngón tay bất giác chạm lên chiếc cằm nhỏ. Cậu thoáng giật mình trước tiếp xúc lành lạnh ấy, sắc xanh nơi đáy mắt dao động như từng đợt sóng.

"Tôi muốn nói điều này với cậu cũng khá lâu rồi."

   Cơ thể cậu vẫn cứng đơ ra dưới bàn tay hắn. Hắn tự hỏi lời thổ lộ của mình có bất ngờ quá không. Nhưng giây phút này, đối diện với một bước ngoặt trong cuộc đời, điều đó với hắn chẳng còn quan trọng nữa.

   Eustass thấy khoảng cách giữa mình và cậu thu ngắn lại, gần đến nỗi hắn bắt đầu cảm nhận được nhịp thở gấp gáp gáp bên đầu mũi. Hơi nóng ngai ngái mơn man trên da thịt khoảnh khắc hắn tìm tới khuôn miệng đang hé mở.

"Tôi thích cậu." - Hắn thầm thì giữa từng hơi thở.

   Nóng vội, mê mải.

   Cánh môi hắn lại tìm đến hương thơm ẩm ướt kia một lần nữa.

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ