(trống rỗng)
Đôi hổ phách chiếu lên Killer giờ ngập tràn oán hận và nghi ngờ. Cậu bất giác nhớ lại những tháng ngày bị mẹ ruột đả kích vì yêu hắn. Hắn đã luôn ở bên cậu khoảng thời gian khó khăn ấy. Hơn ai hết, Kid hiểu rõ việc họ đi với nhau bị đồn thổi trên mạng khiến cậu ghê tởm bọn săn tin đến nhường nào. Vậy mà bây giờ, hắn nói rằng những chiêu trò bẩn thỉu này hóa ra lại tốt.
Giống như đâm một nhát vào lồng ngực cậu vậy.
Nhưng để được cái gì chứ? Tại sao bọn hắn lại chĩa mũi dao vào người kia lúc cần nhau nhất?
Killer đứng dậy, sự đổ vỡ dâng kín đáy mắt. Cánh tay thôi đỡ lấy gã tóc đỏ, cậu lặng lẽ quay gót rời đi. Giữa lúc hai bên đang tranh cãi, người phụ nữ kia đã nhanh chân biến mất. Dù biết kẻ đó hãm hại Kid nhưng cậu cũng không còn tâm trí nào để đuổi theo cô ta nữa.
Quyết định bước khỏi căn phòng không chỉ xuất phát từ mong muốn Kid trấn tĩnh trở lại. Có lẽ, sau lời chất vấn của hắn, chính Killer cũng thấy tự hồ nghi về tình yêu cậu dành cho người ấy.
Những bước chân nhanh rồi chậm, ròng rã như không có điểm dừng. Dòng người trên hè phố gọi về một tầng ký ức mỏng manh và xa vời.
Le Condé.
Mọi thứ bắt đầu ở một quán cà phê thật đặc biệt. Với thông lệ ai bước chân vào sẽ phải chọn biệt danh mới, nó đã che chở cho biết bao nhiêu mảnh hồn lạc lối, khát khao được tái sinh lần nữa. Muôn trùng ngã rẽ Paris cô đặc lại dưới hình hài những sợi khói cà phê thơm đượm. Và ta đắm chìm trong những ký ức chưa từng có, thầm thương những người chưa từng quen, hay dong duổi trên những con đường vốn dĩ chẳng tồn tại.
Hóa ra, ranh giới giữa hai kiếp sống cũng chỉ nằm ở một cái tên.
"Cậu chỉ yêu thằng khốn Eustass Kid trong lồng kính thôi!"
Le Condé giúp họ sống những tháng ngày bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Cùng khoảnh khắc ấy, nó khiến nỗi lo sợ về quá khứ và thân phận càng trở nên sâu sắc hơn. Sau tất cả, sóng gió trong giới làm nghệ thuật thực chất chỉ là giọt nước thêm vào một chiếc ly vốn đã đầy.
Killer liên lạc với Wire sau khi trở về khu trọ. Cậu biết anh có thể giúp được hắn. Còn bao túng quẫn trong sâu thẳm chính mình, cậu nhờ đến rượu. Vậy mà hơi men cay nồng không thể xoa dịu vết thương, chỉ nhân lên thêm những trống trải và sầu khổ.
Killer chợt thấy có lỗi với Kid.
Bọn hắn đã chất lên người kia những kỳ vọng giả dối.
Bọn hắn đã yêu nhau và làm khổ nhau.
Killer gục xuống giữa ngổn ngang những giấy, màu và cọ vẽ trên mặt bàn. Rồi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng cuộc gọi đến. Bấy giờ có lẽ đã là rạng sáng ngày hôm sau. Loạng choáng đứng dậy kiểm tra máy, cậu bật đèn phòng lên để những sợi sáng tàn cũ làm cho tỉnh táo hơn.
Đường dẫn một bài báo vừa được gửi tới, với tiêu đề mang tên Kid. Là mẹ cậu đang nhắn.
"Đây là thứ nghệ thuật mà mày theo đuổi đấy à?"
Đầu óc Killer trở nên trống rỗng. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, hướng mắt khỏi chiếc màn hình cảm ứng. Bức tranh cậu vẽ Kid hôm nào bỗng lọt vào tầm mắt. Ngày hôm ấy, cậu đã họa lại chính con người hắn. Không phải ca sĩ Eustass Kid lịch lãm, sầu muộn mà là một người đàn ông luôn căng thẳng và đầy thiếu sót.
Giờ đây, bức tranh đang im lìm hướng về phía cậu.
Killer nhìn nó, sắc xanh nơi đồng tử thêm nhòe đi.
*****
Hơn một ngày trôi qua kể từ sự việc đó. Rất nhanh, Wire vào cuộc giúp hắn tìm ra kẻ đứng sau kế hoạch này. Kid cảm thấy vô cùng áy náy khi mọi chuyện đều phải nhờ đến anh. Nhưng bây giờ, điều khiến hắn bận lòng nhiều hơn là mâu thuẫn với Killer.
Khi tuyết và thuốc ngủ tan đi cũng là lúc hắn bình tĩnh trở lại. Hắn biết mình đã khiến cậu tổn thương. Hai người không liên lạc gì với nhau cả ngày trời, và lòng hắn bắt đầu xuất hiện những lo lắng mơ hồ.
Giá mà lúc ấy hắn đủ can đảm để tìm đến cậu, giữ cậu ở lại. Giá mà hắn hiểu được cậu cũng như hắn, có những quá khứ muốn quên đi, giống như Wire, Robin, Franky hay bất cứ ai ở Le Condé.
Giá mà hắn chỉ cần làm Eustass Kid của một mình cậu.
Danh tiếng đi kèm với nghệ thuật có thể là món hời, một sự ghi nhận, cũng có thể là một mặt trái ngấm ngầm. Không ai biết trước được.
Kid dành cả ngày hôm ấy để suy nghĩ về bọn hắn. Không rượu, không chất kích thích, hắn muốn bản thân thật tỉnh táo để đặt mình vào vị trí Killer. Hắn không biết rằng cậu cũng đang tìm đến cơn say để hiểu được hắn. Nhưng tựa như những con đường trên đất Paris có thể dẫn người ta tìm về với nhau, cũng có thể khiến gót chân ta xa lìa muôn ngả...
Càng nỗ lực, bọn hắn càng lạc lối.
*****
Bảy giờ sáng. Mưa buồn và ẩm thấp. Champs-Élysées đã lâu không đón một cơn mưa. Eustass Kid bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn mò mẫm tìm nó trên nền nhà, ấn nút nghe. Ánh mắt hắn vô thức chạy theo những bụi nước lất phất bên ngoài cửa sổ.
Hắn thấy thành phố hôm nay thật muộn sầu.
"Kid, tôi tìm được thông tin của người phụ nữ kia rồi. Có vẻ đúng thật ả là bạn gái của Berdiot Lermasis. Giờ chỉ cần đợi kết quả xét nghiệm mẫu tinh dịch trong bao nữa thôi." - Chất giọng của người bạn thân khiến Kid thấy an tâm.
"Cảm ơn anh nhiều."
"À phải rồi. Tôi vừa nhận được điện thoại của Franky. Cậu ấy mới từ Séc về và nói nhìn thấy Killer ở sân bay, hình như đi chuyến tới Mỹ. Có chuyện gì sao Kid?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
أدب الهواة"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)