(lạc lối)
Eustass Kid ngã vào một hố sâu.
Hai bên tai hắn ù đi, lồng ngực nhức nhối bị ép chặt xuống. Hắn chới với vung tay khắp nơi tìm điểm tựa, nhưng những ảo thanh hỗn tạp của tiếng mưa rả rích cùng tiếng đầu cọ mài lên tấm canvas phai màu đã thì thầm vào tai hắn.
Rằng chẳng có điểm tựa nào cho hắn cả.
Thế là hắn buông xuôi, phó mặc cho cơ thể mình cứ rơi mãi, rơi mãi, lâu đến mức cơ bắp như mềm nhũn đi, chẳng rõ quả tim nằm dưới lớp da thịt nhợt nhạt kia còn đập hay không. Cuối cùng, đôi chân co cứng của hắn cũng chạm xuống mặt đất. Chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài giục đôi mắt Kid hé mở.
Và hắn vùng chạy.
Đầu óc không còn khái niệm của phương hướng nữa.
Một màu đen quánh đặc. Rồi chồng thêm lớp lớp sắc đen nữa. Những mảng sáng tối va vào nhau, vỡ tung ra dưới từng nhịp chạy rã rời. Ngọn đèn đường phía cuối con hẻm nhỏ kéo một vệt sáng nhờ nhờ qua thung lung sâu vô tận nơi đáy mắt hắn, làm hằn lên sắc hổ phách của vầng dương đã chết. Tiềm thức dẫn hắn đến con dốc thoai thoải hướng ra trung tâm đại lộ. Đó cũng là lúc bóng tối dần được thế chỗ bởi những kiểu kiến trúc lãng mạn xen lẫn cổ kính nối đuôi chạy lùi về sau dưới ánh trăng rực rỡ.
Champs-Élysées âm thầm hiện lên trong cái u uất của mành trăng buông lơi. Eustass lách mình qua những bóng người bất động đang nhân đôi, nhân đôi nữa, lớp voan mỏng của mùi hương êm dịu lướt qua đầu môi hắn. Hai chiếc giày lấm bẩn chững lại, đứng sát cạnh nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi, rồi lại tách nhau hòa vào bước chân mệt mỏi.
Hàng loạt ngã rẽ vô định đưa hắn tìm về những ô cửa kính xanh xám não nề của một bảo tàng ký ức vẹn nguyên: cô chủ tiệm ít cười, chiếc radio thủ thỉ bản tình ca buồn, bộ bàn ghế gỗ bên cái gạt tàn bao giờ cũng sạch sẽ, và cốc cà phê thơm đượm vẫn còn ấm nóng trên tay. Chỉ có người hắn yêu thương là không còn ở đó. Một quán cà phê nhỏ, được lấp đầy bởi cái yên lặng của tình yêu vụng dại và nỗi nhớ vô chừng.
Nơi ấy, từng có một thiên thần sảy chân ngã xuống.
Cũng nơi ấy, từng có một thiên thần vỗ cánh bay đi.
Kid mệt mỏi hướng mắt nhìn theo những mái nhà san sát nhau, bàn tay thô ráp vô thức đưa vào trong túi áo khoác da. Hắn chưa từng sở hữu súng, vậy mà lạ kỳ thay, đầu ngón tay hắn lại bất giác chạm vào một khối kim loại lạnh ngắt. Đã lên đạn - người ta gọi đó là sự sắp đặt của Chúa.
Kết thúc ở đây thôi, những giấc mộng làm hắn đau hơn cả cái chết.
Hắn chậm rãi đưa nòng súng lên thái dương.
Thanh âm nhẹ bẫng tựa tiếng thở của một nàng Paris say ngủ. Lại một màu đen nữa, sau lớp lớp những sắc đen khác.
Tràn vào hốc mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)