(định mệnh)
"Killer!"
Bóng người đi trước đột ngột dừng lại. Dường như cậu vẫn còn chưa quen với cái tên này. Đó là tên mà chỉ người có mặt ở Le Condé ngày hôm đó mới biết. Killer quay người ra sau, gương mặt nhanh chóng bị biểu cảm bất ngờ chiếm trọn. Cậu đã vượt hàng ngàn cây số đến Pháp để nghe người ấy hát. Và giờ đây, anh chỉ cách cậu vỏn vẹn mấy bước chân.
"Anh Eustass?! Sao lại..."
"Hôm đầu cậu đến Le Condé, tôi cũng ngồi gần đó nhưng không tiện lên tiếng. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tôi và Fleur."
"Không có gì đâu. Đó là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn anh đã mang đến một phần trình diễn rất tuyệt vời. Tôi có việc đột xuất nên đến muộn, cứ ngỡ sẽ không kịp nghe anh hát."
"Vinh hạnh của tôi mới đúng. À... tôi có thể gọi cậu là Killer được không? Eustass Kid cũng là tên tôi dùng ở Le Condé."
"Được chứ. Vậy ra anh là khách quen của quán? Thế thì sắp tới tôi phải đến đó nhiều hơn mới được."
Cả người hắn bỗng nóng rực lên, hai bàn tay tuôn đầy mồ hôi. Hắn mỉm cười gượng gạo:
"Haha, tôi cũng sẽ ghé thăm quán thường xuyên."
Góc đại lộ tĩnh lặng giờ chỉ còn mình hắn và cậu. Những sợi tóc đỏ rực bên trán Kid khẽ lay động. Ở người con trai kia tỏa ra hương thơm u sầu mà mạnh mẽ đến lạ. Càng đứng gần cậu, ấm áp và bất an càng xô đẩy nhau trong lòng hắn. Hắn không muốn cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đây, nhưng sợ sự nhiệt tình quá mức của một người chưa thân thiết sẽ khiến cậu bối rối.
"Vậy thôi, cũng muộn rồi. Tạm biệt cậu. Hẹn lần tới gặp lại ở Le Condé nhé."
"Tôi cũng mong thế. Vậy tôi về trước đây."
Killer nghiêng đầu cười trước khi quay gót rời đi. Bóng cậu xa dần rồi tan hẳn vào phía bên kia màn đêm. Chỉ còn lại mình Kid lặng lẽ đứng nhìn theo.
*****
Khi hắn trở về căn gác nhỏ, trăng đã nhuộm kín cả gian phòng. Đặt lưng xuống nệm, gã tóc đỏ không sao ngủ nổi. Hắn chẳng thèm thuốc, thuốc cũng không thể khiến hắn thao thức đến thế. Hắn bất giác nhớ về ca khúc bi kịch mình đã ngẫu hứng sáng tác ngay trên sân khấu. Rồi giây phút cậu đặt chân vào Fleur, những bóng người xung quanh cứ thế mờ nhạt đi. Chỉ còn Killer là vẹn nguyên nơi đáy mắt hắn.
Kid trở dậy. Hắn đến bên cây đàn, những ngón tay tìm lại giai điệu kia một lần nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, bên tai chỉ còn tiếng đàn, giọng hát và mùi hương cậu cứ hoài quẩn quanh.
Sự xuất hiện của Killer đã mở ra rất nhiều cái "lần đầu" trong hắn.
Lần đầu tiên, Kid biết hồi hộp ngóng chờ một niềm vui không tên giữa đám đông. Lần đầu tiên, hắn thấy kỳ vọng ở thứ tình cảm mơ hồ nơi cõi người. Cũng lần đầu tiên, gã tóc đỏ tự hào về giai điệu mà mình cất lên, chỉ vì trong số những người yêu thích nó có cậu.
Giống như gã tiều phu cả đời không thể vung rìu đốn một ánh trăng, tình yêu tưởng ngay trong tầm mắt mà cũng xa vời như thế. Hắn biết mình luôn thiếu thốn tình cảm từ rất nhiều năm về trước, khi cô giáo hắn yêu cầu viết bài cảm nhận về cha và hắn đã để giấy trống trơn. Hắn làm gì có cha, cả đời này cũng chẳng muốn có. Nếu không vì lão, hắn sẽ không phải tồn tại trên cõi đời này, và mẹ hắn sẽ không phải chết trong cô đơn và bệnh tật.
Đêm Paris phả lên da thịt hắn một hơi lạnh thật dài. Mỗi lần nhớ đến bà, sống mũi hắn lại cay cay. Đời bà sau ngày yêu lão chỉ toàn là vực sâu. Cuộc sống đối xử với người phụ nữ đầy hoài bão đó như thế đấy. Cảnh sống tăm tối thuở nhỏ đã dạy Kid đừng nên tin ở hai chữ "tình cảm" trên đời.
Thế mà giờ đây, đứng trước cậu, hắn vẫn không thể ngừng hi vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)