vii. splendide

113 24 0
                                    

(rực rỡ)

   Một chàng trai khoác trên mình chiếc áo jacket sờn cũ, với mái tóc vàng được búi thấp sau gáy bước vào. Cảm giác bối rối đột nhiên dấy lên trong lồng ngực khiến đôi chân Kid chững lại. Cơn gió kéo đám lá bụi khua lên xào xạc, gọi về cả hương cà phê nồng ấm hòa trong bầu không gian buổi sớm. Phải mất đến mấy giây, tiếng gọi của Wire mới làm hắn sực tỉnh.

   Le Condé hôm ấy đón chào một vị khách mới. Kid ngồi xuống trước mặt Wire, mà tâm trí như đã đánh rơi đâu đó nơi thềm cửa ban nãy. Hắn tự dưng thấy mình im lặng chờ đợi một cái tên. Bởi lẽ, hắn vẫn còn nhớ thông lệ của quán: tự đặt tên cho bản thân và mọi người trong quán sẽ quen bạn bằng thân phận hoàn toàn mới ấy.

"Cho tôi một Americano." - Người đó lên tiếng, chất giọng trưởng thành mà không hề phô trương.

"Có ngay. Mà tên anh là gì nhỉ? Ý tôi là một cái tên anh chưa được người khác gọi bao giờ ấy. Đó là nguyên tắc ở quán chúng tôi." - Cô chủ quán Nico Robin niềm nở đáp lời.

   Người con trai rơi vào im lặng, biểu cảm gương mặt bị che đi quá nửa sau chiếc khẩu trang cùng mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Chỉ có đôi mắt là sáng ngời bất chấp những nỗ lực che giấu ấy, minh chứng duy nhất cho thấy chủ nhân của nó đang mải mê trôi dạt về miền ký ức đâu đó rất xa.

   Wire biết Kid đang lắng nghe, bởi đôi môi hắn không buồn nhấp lên tách cà phê.

"Killer."

   Và Wire cũng biết Kid sẽ bị lôi cuốn, bởi đồng tử mắt hắn chưa bao giờ rực rỡ đến thế.

   Vài người ngồi góc trong cùng bên trái đột nhiên đứng dậy hò reo. Trong đó có cả Franky, chồng chủ quán ở đây, người mà ngày thường hiếm khi xuất hiện tại tiệm Le Condé.

"Tôi là Nico Robin. Rất vui được làm quen với anh, Killer. Một Americano sẽ có ngay trong vài phút nữa. Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cô."

   Giống như Kid và Wire khi trước, Killer cũng được một số vị khách mời đến làm quen. Tiệm cà phê bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Thông qua cuộc trò chuyện từ bàn bên kia, Wire biết được Killer là người Mỹ và đang làm họa sĩ tự do. Cũng dễ hiểu thôi, đây không phải lần đầu tiên anh thấy người ngoại quốc đến đất Pháp để tìm lại cảm hứng nghệ thuật. Nhưng điều đặc biệt gì đã thu hút chàng trai Tân Thế Giới ghé thăm lục địa già cỗi này chứ?

   Có lẽ câu hỏi ấy cũng đang luẩn quẩn trong tâm trí Kid. Người con trai tóc đỏ để mặc ánh mắt chạy theo những bóng lưng vội bước trên đại lộ. Mỗi cá thể thuộc về Paris đều phản ánh một ngã rẽ rất riêng biệt của số phận. Nhưng dường như chỉ có chàng trai kia là sáng bừng hơn tất cả, chảy trong mình thứ nhựa sống diệu kỳ. Mái tóc vàng như đem cả trời hạ giấu đi, đôi mắt Đại Tây Dương lặng sóng cùng làn da trải đầy những nụ hôn của nắng.

   Người con trai ấy giống như mùa hạ của một quá khứ tươi đẹp đã qua, mà thu Paris ngoảnh đầu lưu luyến mãi chẳng nỡ rời.

"Nào nào, nói tôi nghe anh bạn đến đây để tìm kiếm điều gì?" - Franky hào hứng tiếp chuyện.

"Tôi đến mong được gặp một ca sĩ ở Fleur."

   Kid thấy hai bàn tay lạnh toát đi. Đầu hắn bắt đầu chạy một dãy những gương mặt. Người Killer nói đến có thể là ai được nhỉ? Ca sĩ Melanie hát nhạc đồng quê - nhưng cô này có gia đình rồi, Silton vừa đánh trống vừa uống rượu hay nàng thơ Bemil bên phím dương cầm? Ca sĩ nam thì chỉ có hắn và một người nữa đã nghỉ từ khá lâu. Hay có đồng nghiệp mới đến mà hắn chưa để ý?

"Tôi chưa quen nhiều người ở đó lắm, vì tính chất công việc nên tôi cũng không thường xuyên sống ở Paris." - Franky khoanh tay nghĩ ngợi.

"Tôi không chắc nữa. Tôi xem được người đó qua một đoạn video. Anh ta có cái tên lạ lắm."

   Tất cả các quý cô kể trên đã bị tiễn ra chuồng gà sau câu nói ấy.

"Haha, tất nhiên là lạ với một người Mỹ như anh rồi. Đọc lên tôi nghe thử xem."

   Không phải là hắn. Nhất định không thể là hắn.

"Hình như là Eustass Kid."

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ