xx. décès

92 21 5
                                    

(chết)

   Không biết từ khi nào, Heat bắt đầu quen với biệt danh mới này.

   Mọi chuyện khởi nguồn từ vài tháng trước. Cậu cần tìm đề tài cho một cuộc thi biên soạn ở Bỉ với hi vọng đặt chân vào giới báo chí. Đứng trước vô vàn lựa chọn, Heat tự hỏi bản thân mình thật sự muốn đào sâu về điều gì. Đó cũng là lúc cậu nhớ đến Eustass Kid. Một trong những ca sĩ hiếm hoi Heat yêu thích và tôn trọng, dù người ấy từ lâu đã không còn xuất hiện dưới hào quang sân khấu. Vài video về hắn vẫn được khách ở Fleur chia sẻ, nhưng Heat để ý thấy Kid đã không còn là chính hắn của thời kỳ đỉnh cao nhất nữa.

   Kể từ tai tiếng sống phóng túng và sử dụng ma túy, sau này lộ ra có kẻ hãm hại, Kid hoạt động rất kín đáo. Lâu dần, ống kính và ngòi bút của báo chí cũng ngừng săn đuổi hắn. Cái tên Eustass Kid vì thế mà dần chìm vào quên lãng.

   Phóng sự về một ca sĩ thất thế, nghe tiềm năng đấy chứ. Vậy là, mang theo hành lý cùng chút kỳ vọng sẽ được gặp trực tiếp người mình ngưỡng mộ, Heat tìm đến đất Pháp.

   Thế rồi, cậu vô tình bước ngang Le Condé.

   Trước cả khi cậu biết nó từng là chốn dừng chân quen thuộc của Kid. "Nơi đó không tiếp nhà báo đâu", một người bạn nói với cậu. Mang theo nỗi hồi hộp và cả chút sợ hãi, chàng trai vẫn quyết tâm đi vào quán.

"Nhà báo gì chứ? Ở nơi này, cậu chỉ là Heat thôi." - Sau khi nghe Heat kể nguyên nhân cậu đến, người đàn ông tên Wire bật cười - "Hơn nữa, tôi tin cậu không có ý gì xấu."

   Bỗng chốc, Le Condé trở thành vùng xám bình yên trong Heat. Nó khiến cậu quên đi cả mục đích ban đầu đặt chân đến đây. Phần lớn thời gian cậu bầu bạn với Wire, bởi nhiều khi Kid biến mất mà không hề báo trước. Wire chưa từng nói cho cậu lí do vì sao. Chỉ biết rằng nhiều lúc ngồi cạnh Kid, cậu lại thấy hắn chăm chú nhìn ngắm người con trai tóc vàng trong một tấm ảnh đã cũ.

   Mỗi lần cậu hỏi tên người đó, hắn chỉ đáp một chữ duy nhất - "Paris".

   Cô đơn và bệnh tật đang đục khoét Kid mỗi ngày. Cuộc sống của hắn thay đổi hoàn toàn kể từ khi mất Killer. Duy chỉ có một thói quen hắn chẳng thể bỏ: thả nỗi buồn vào từng bước chân.

   Wire từng nói với Heat phía sau vẻ mặt điềm tĩnh của anh luôn trực chờ nỗi sợ. Anh sợ rằng một ngày nào đó, những nẻo đường của Paris không còn đủ sức giữ chân hắn nữa.

*****

   Eustass Kid ngồi dựa lưng vào khung cửa sổ, tách cà phê bên cạnh đã cạn nửa vời. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều tà buông đỏ vòm trời, đôi tai lắng nghe thanh âm khắc khoải của một cánh chim xa.

   Hắn nhớ cậu.

   Gã tóc đỏ cười buồn, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Đôi mắt thẫn thờ chớp nhẹ trước khi tiếp tục lạc lối giữa những đoạn hồi tưởng đứt gãy. Nhưng dù có xới tung mọi ngõ ngách, hắn cũng không thể tìm thấy cậu. Chỉ có những bóng đen nối dài mãi trên đại lộ cùng nỗi đau lơ lửng giữa không gian. Chúng ghì siết gót chân hắn, khỏa lấp quả tim và khối óc hắn.

   Dạo gần đây, những điều hắn mơ ngày càng trở nên tăm tối.

   Hắn nhiều lần thấy mình tự sát.

   Heat - một người bạn mới quen của hắn đã hứa sẽ lần ra tung tích Killer. Hắn chỉ gật đầu cho qua, bởi hắn biết dù có tìm được, cậu sẽ không bao giờ là Killer nữa. Cậu đang sống cuộc đời của một chàng trai mà thậm chí hắn không hề biết tên.

   Số mệnh này, cuộc gặp gỡ với cậu, những dịu ngọt, cay đắng và chia lìa. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.

   Nếu cuộc đời này là một giấc mơ, thì cái chết có phải sự bừng tỉnh không?

   Chuyển động đột ngột của Eustass làm chiếc ly đổ sang một bên. Những giọt cà phê nâu sậm chảy tràn ra mặt gỗ. Hai bàn tay bất giác kéo chốt khung cửa sắt. Luồng không khí ập tới khiến mắt hắn hoa lên. Thành phố nhập nhoạng dưới màn mưa bụi và những thống khổ giăng kín.

   Một chân qua, rồi hai chân qua. Hắn nhoài người khỏi bậu cửa sổ rồi đứng trên gờ ban công bé tẹo. Gió hôn lên những ngón chân cứng đơ và chới với.

   Chỉ một bước nữa thôi.

   Hoàng hôn tắt ngấm, kéo theo dòng suy nghĩ cuối cùng tan đi trong hắn.

"Kid! Tôi tìm thấy Paris rồi!"

   Có tiếng chân Heat từ xa chạy đến. Tập tài liệu trên tay cậu rơi xuống trong nỗi chết lặng. Hắn nghe được tiếng la hét tuyệt vọng của bạn mình. Nhưng tầm nhìn nơi hắn đã không còn phản chiếu thế giới này nữa.

   Trước mắt Kid giờ chỉ có bầu trời.

"Xong rồi. Để mặc đi."

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ