ix. magnétisation

91 21 0
                                    

(lôi cuốn)

   Khán phòng lặng yên, chỉ còn giọng hát của Eustass Kid hòa vào tiếng thở nồng nàn của màn đêm. Không ai buồn để tâm tới thức uống trên bàn, tất cả nhất mực dõi theo dáng người cùng cây đàn guitar kia. Còn Kid, đôi mắt hắn vẫn mải miết tìm kiếm một bóng hình giữa bao hàng người đơn sắc. Chỉ cần Killer xuất hiện thì dù có đứng xa đến mấy, hắn biết mình cũng sẽ nhìn ra ngay.

   Bởi hào quang đó chỉ có ở cậu.

   Nhưng người đâu mãi chẳng thấy. Chết tiệt nhỉ. Cuộc đời này luôn thuần thục giữa việc gieo hi vọng và giết chết hi vọng. Tím biếc, xanh sẫm, xám tro rồi lại trắng xóa, những gam màu bất tận của đêm Paris cứ rơi nghiêng ngoài cửa sổ. Chúng nói cho hắn biết thời gian đang dần trôi qua, và bài hát cũng sắp sửa kết thúc. Hóa ra cậu cũng chỉ giống như bao con người xa lạ từng đi qua cuộc đời hắn, gặp gỡ lúc ban ngày và khi đêm về thì vội vã tan thành những bụi sao.

   Bài ca hắn đang thể hiện cũng bi thảm hệt như vậy. Hi vọng rồi tuyệt vọng, khắc khoải rồi dồn dập. Ca khúc kể về một chàng ca sĩ muốn bày tỏ tình cảm với người thương, nhưng chuyến bay định mệnh đã khiến người đó không bao giờ nghe được tiếng lòng của anh. Từ đó về sau, hai con người khốn khổ ấy chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại.

   Lồng ngực hắn khẽ nhói lên.

   Thế rồi, những bước chân dồn dập từ xa đột nhiên vọng tới. Phía sau tấm mành nhung, một bóng người xuất hiện.

   Ngay khoảnh khắc ấy, dây dàn dưới tay hắn như cứng lại. Hắn nhìn theo chiếc áo khoác jeans, cặp quần vải đen và mái tóc vàng được búi thấp hòa vào những hàng ghế phía xa. Cậu chững lại nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng chẳng dời ánh nhìn khỏi cậu một giây. Bọn họ cứ lặng lẽ hướng về phía người kia như thế, cho đến khi ngón tay Kid đánh trượt một nốt nhạc.

   Hắn lúng túng kết thúc bài hát. Các khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay thật lớn. Người dẫn chương trình tiếp lời khi đám đông đã yên lặng trở lại:

"Phần trình bày của Eustass Kid đã hết. Tiếp đến là giải lao giữa giờ, sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu một ca sĩ mới!"

   Mọi người dần ổn định vị trí, nhưng Killer vẫn không ngồi xuống gọi rượu. Cặp mắt xanh biếc của cậu lãng đãng vẻ nuối tiếc. Hắn đọc được từ đôi ngọc ấy, rằng cậu đến đây không phải là vì rượu.

"Khoan đã." - Kid bất ngờ lên tiếng.

"Sao thế Eustass?" - Người quản lý từ phía sau cánh gà hỏi vọng ra với vẻ ngạc nhiên. Những đồng nghiệp hay khách lâu năm của Fleur rõ ràng sẽ nhận ra. Đây là lần đầu tiên hắn cất lời trên sân khấu mà không phải để hát.

"Vừa rồi chỉ là một ca khúc ngẫu hứng để tôi... ờm tri ân mọi người. Bây giờ mới là tiết mục chính. Được không, quản lý?"

"À được chứ. Vậy thì tốt quá."

   Đội ngũ nhân viên trong quán ai nấy đều ngơ ngác. Đây có đúng là cậu Eustass không vậy? Dù không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng dĩ nhiên hầu như mọi người đến đây tối nay đều là vì muốn nghe Kid, nên kéo dài tiết mục của hắn thì sẽ càng làm khán giả vui lòng hơn thôi.

"Vậy những vị khách đang đứng hãy ngồi xuống nhé." - Kid nói, ánh mắt len lén nhìn cậu. Chàng trai người Mỹ kéo ghế ngồi xuống, gương mặt ẩn hiện sau những lọn tóc không giấu được niềm vui.

   Kid vốn dĩ yêu thích âm nhạc từ rất sớm, nhưng hắn luôn hời hợt mỗi lần trình diễn. Thế mà tối đó, gã tóc đỏ đã đẩy từng con chữ ra khỏi buồng phổi rạo rực bằng tất cả năng lượng hắn có. Trái tim hắn khi trước còn bỡ ngỡ với việc được quan tâm, giờ đã bắt đầu nồng nhiệt hồi đáp. Ít nhất, hắn muốn cảm ơn cậu vì đã xuất hiện ở đây tối nay.

   Killer chăm chú thưởng thức, thỉnh thoảng khóe mắt nheo lại như đang cười. Lời cuối cùng vừa dứt khỏi môi, khán phòng phấn khích ồ lên. Quả là một đêm hiếm có.

"Eustass, làm tốt lắm! Điều gì khiến cậu..."

   Ông quản lý hào hứng chạy ra sân khấu, nhưng bóng chàng ca sĩ đã biến mất cùng vị khách đến muộn kia.

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ