(chiếc guitar)
Một ngày nọ, có lẽ là vài tuần sau cuộc trò chuyện ấy, Wire và Kid gặp lại nhau.
Cả hai không biết người kia trong khoảng thời gian vừa qua đã ở đâu, làm gì, sống như thế nào. Sự bề bộn của cuộc sống thường ngày khiến Wire vô tình quên đi người bạn mới quen, còn Kid cũng không trở lại Le Condé nữa. Vậy mà cuối cùng, số phận vẫn nhắc anh nhớ về chàng trai có mái tóc đỏ rực đặc biệt này. Anh tình cờ nhìn thấy tấm danh thiếp Kid đưa hôm nào nằm lặng lẽ bên góc bàn, và tự nhủ đêm nay thật đẹp để đi nghe vài câu hát.
Chín giờ tối.
Hộp đêm Fleur nhộp nhịp hơn mọi ngày. Nằm thu mình trong con ngõ nhỏ, phòng trà như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của một nước Pháp say đắm, thơ mộng. Fleur không cuốn hút con người bằng giai điệu sôi động hay những bảng điện tử lấp lánh. Lặng lẽ và yên bình, nó là chốn dung nạp cho những vị khách bộ hành cô độc, mệt nhoài nhưng không ngừng khát cầu nghệ thuật.
Màu sắc trong gian phòng chầm chậm tan đi dưới những chùm sáng tím xen lẫn xanh dương của ngọn đèn trần. Các nhóm khách đã ngồi yên vị tại sảnh biểu diễn, chờ đợi sự xuất hiện của một người mà thậm chí họ còn chưa được biết tên.
Họ chỉ biết đến anh qua tiếng đàn buồn miên man, giọng hát trầm len lỏi lồng ngực và một đôi mắt không bao giờ cười.
Mành rèm nhung chầm chậm hé mở. Phía bên kia bóng tối là hình hài một người con trai khoác trên mình chiếc áo da đã sờn cũ. Bên tai Wire chợt nghe một tiếng thở hắt ra đầy hồi hộp, dường như anh cảm nhận được cả những ánh mắt mệt mỏi ban nãy bỗng trở nên lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Bầu không khí như nén lại theo tiếng bước chân Kid chậm rãi tiến vào. Bụi sân khấu lấm tấm đậu trên thành ly Bloody Mary đã vơi một nửa. Wire dụi đầu thuốc cam hồng xuống gạt tàn, nghiêng đầu lắng nghe.
Người con trai ấy vừa ngồi xuống, ánh sáng đã cuốn lấy gò má, cần cổ, đôi vai hắn. Những sợi tóc Kid - sắc độ buồn nhất của màu đỏ mà Wire từng nhìn thấy, rũ xuống lưng chừng nhưng không thể giấu đi đôi mắt lụi tàn như vầng dương cuối ngày. Ngón tay hắn nửa xoa dịu, nửa chơi đùa với những dây đàn. Chất giọng nhẹ nhàng khỏa lấp căn phòng, tùy theo người đón nhận mà nó hóa thành nụ hôn hay cái ôm vỗ về.
Còn với Wire, nó là một lưỡi dao.
Anh nhận ra trong suốt buổi biểu diễn ấy, Kid không một lần ngẩng mặt lên để nhìn khán giả - những người chẳng rời mắt khỏi hắn giây nào. Hắn cứ hát như thể căn phòng này chỉ có hắn, âm nhạc và nỗi buồn, như thể sự tồn tại của hắn sắp sửa vỡ vụn ngay khoảng khắc bài hát này kết thúc.
Nhưng đó là một kiệt tác, Wire phải thừa nhận thế. Kid biết cách viết nhạc và truyền cái nhạc ấy vào trái tim người khác. Hắn hát cho những linh hồn say ngủ trên đất Paris, cho bản ngã đang nhức nhối trong chính hắn, và cho một người thương mà hắn còn chưa còn gặp, nhưng đã biết trước rằng sẽ chia phôi.
Đời hắn là những nỗi buồn đằng đẵng không thể gọi tên. Thanh âm cuối cùng trượt khỏi bờ môi, cả khán phòng nhất loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay tán dương vang lên, những giọt nước mắt đã rơi. Âm nhạc... nó đẹp quá. Đẹp đến nhói đau, đẹp đến chết lặng.
"Vì Chúa, chúng tôi có thể biết tên anh được không?" - Một người đàn ông trung niên lên tiếng, đôi mắt tràn ngập sự xúc động.
Kid chững lại. Con người từng là hắn đã được chôn theo thân xác của mẹ hắn rồi. Giờ hắn không có tên, không có số mệnh, không có cuộc đời.
Hoặc là có, chỉ cần về với Le Condé.
"Tên tôi là Eustass Kid."
Hắn trả lời rồi bỏ lại sân khấu mà quay người bước đi. Kid gặp Wire trên vỉa hè dẫn vào con ngõ, người tựa lên một buồng điện thoại, tay cầm điếu Lucky Strike quen thuộc.
"Vui vì gặp lại anh, Wire."
"Tôi cũng thế, anh bạn. Đi đâu đó làm một ly không?"
"Không, tôi phải về nhà. Tôi cần tuyết bây giờ."
Tuyết là ma túy, Wire biết thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)