vi. ensoleillement

137 23 8
                                    

(ánh dương)

   Sau đó, từng mảnh ký ức rời rạc cứa vào tâm trí Wire là những lần gặp mặt bất chợt cùng Eustass. Dưới ánh đèn sân khấu ảm đạm, cạnh ngã rẽ dẫn ra trung tâm thủ đô hay trên vỉa hè khuya với những bụi sao băng lấm tấm rơi. Tựa như đã trở thành thói quen, hai người luôn chủ động tìm đến an ủi nhau khi guồng chân đã thấm mệt trước đường chạy cuộc đời.

   Khoảng thời gian ấy đủ lâu để họ quyết định gọi người kia một chữ bạn. Wire nhận ra chàng trai tóc đỏ này không giống như bao người khác, có thể dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ xã giao ngay sau vài lần gặp gỡ. Điều mà một tâm hồn cằn cỗi cần là sự kiên nhẫn và chân thành. Kid sẽ chẳng bao giờ dành thời gian cho những người mà hắn biết sẽ chỉ lướt qua trong cuộc đời hắn.

   Wire nhớ những đêm cả hai cất bước giữa trùng điệp các góc phố, con đường, khi trăng non chẳng buồn dát bạc đại lộ vắng bóng người và ánh lửa nơi đầu thuốc là nguồn sáng duy nhất. Gió Paris khỏa lấp đi tiếng thở dài của Kid mỗi lần họ tâm sự về cái thứ đốn mạt mang tên cuộc đời. Có lần, anh thử khuyên Kid bỏ ma túy, rằng "Một người bạn của tôi cũng từng bỏ mạng vì mấy hạt tuyết ma mị này", và rằng "Cái chết để lại nhiều tiếc nuối nhất là cái chết khi còn trẻ". Nhưng Kid vờ như không nghe thấy, thỉnh thoảng lại nhún vai chán chường.

"Cuộc đời cô độc và nhàm chán lắm. Kể cả khi có âm nhạc, tôi vẫn phải tìm đến cơn phê thuốc để có động lực sống tiếp. Thế nên thay vì trách tuyết, anh nên cảm ơn nó đi. Nhờ nó mà tôi còn sống để bầu bạn với anh đến ngày hôm nay."

"Không. Cậu đang chết, Kid ạ. Nhưng là một cái chết rất từ từ. Nó chậm đến nỗi khiến cậu ảo tưởng mình vẫn sống."

"Thế à?"

   Sao rơi vào đôi đồng tử màu hổ phách của Kid, lóe lên một đốm sáng mờ nhạt rồi nhanh chóng tắt ngấm đi.

"Anh nên im đi, vì lần nào mở miệng ra anh cũng nói đúng."

   Wire biết mình chẳng bao giờ thuyết phục được Kid, và thầm nghĩ suốt đời này chắc sẽ không có ai làm cậu ta thay đổi được.

"Vậy còn Le Condé thì sao? Tôi nghĩ chốn nhỏ ấy phù hợp với những người như chúng ta. Tôi cảm thấy an tâm khi về với nó. Ở đó, không ai biết và muốn biết chúng ta xuất thân thế nào hay có quá khứ ra sao."

   Wire nhớ lại khoảnh khắc Kid nói tên mà hắn dùng ở Le Condé với những người trong phòng trà tối hôm đó. Hắn và quán cà phê nhỏ ấy đã hình thành mối gắn kết không thể tách rời. Chỉ là chẳng hiểu vì sao hắn liên tục chối bỏ sự sắp đặt của số mệnh, cứ như thể Eustass đã mất niềm tin vào hai chữ "tình cờ" từ lâu.

   Ai mà biết được. Tình cờ gặp, tình cờ thành đôi. Ở mảnh đất này, những điều ngọt ngào và xinh đẹp thường xuất hiện rất ngẫu nhiên.

"Tôi tin rằng cậu cũng giống như tôi, sẽ tìm thấy chút yên bình nhỏ bé cho riêng mình tại Le Condé. Đôi khi đừng cố chạy đi xa quá, cứ thử dừng chân tại nơi khiến mình an toàn nhất, biết đâu một bước ngoặt lớn đang chờ đợi cậu ngay ở đó?"

   Kid không tin. Nhưng những tháng ngày về sau, hắn đã phải tin. Thời gian chứng minh rằng những gì Wire nói một là đúng, hai là sớm muộn gì cũng đúng.

   Bởi lẽ chính tại vùng xám lặng lẽ mà Wire nói ấy, Kid đã gặp Killer.

   Là ngọn lửa thanh xuân, là ánh dương rực rỡ.

   Và cũng là cơn ác mộng tồi tệ nhất...

*****

   Một sáng nọ, Kid lần nữa phó mặc đôi chân mình lang thang khắp các nẻo đường. Thế rồi, bằng phép màu nào đó, hắn thấy mình dừng lại ở Le Condé. Phía sau ô cửa kính lấp loáng nắng sớm, gian phòng như được phủ dưới một lớp voan mỏng của những sợi hương cà phê se mịn. Những mảng màu tràn khỏi viền các đồ vật để kết lại với nhau, gieo vào lòng người ta một nỗi buồn mơ hồ mà sâu kín.

   Đâu đó giữa mấy hàng ghế, Kid có thể nhận ra gương mặt của vài vị khách đặc biệt trung thành của quán. Và bóng người ngồi chống cằm bên cạnh cửa sổ còn là ai khác ngoài Wire.

   Thấy Kid đang đứng sững lại giữa con phố, anh ta khẽ vẫy tay ngỏ ý rủ hắn vào cùng ngồi. Như có ma lực cám dỗ, đôi chân hắn cũng bất giác nhấc lên, chầm chậm tiến đến cánh cửa ra vào. Khoảnh khắc chàng trai tóc đỏ định với lấy tay nắm cửa, một bàn tay khác đã nhanh nhẹn hơn.

   Hương trà quế êm dịu của vùng đồng nội xa xứ. Không phải người Paris, nhưng trầm lặng và khắc khoải như chính Paris vậy.

   "Ở mảnh đất này, những điều ngọt ngào và xinh đẹp thường xuất hiện rất ngẫu nhiên."

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ