xviii. rompre

106 20 9
                                    

(vỡ đôi)

   Sau giây phút ấy, Kid biết chỉ có cái chết mới xóa nhòa được những ký ức dơ bẩn chúng khắc lên tâm trí hắn. Hắn đã quỵ xuống trên đôi chân chính mình, bất lực để mặc bàn tay kẻ nào đó kéo bản thân đi. Qua ô cửa kính mờ hơi sương, thành phố rực rỡ ánh đèn chầm chậm chạy vào tầm mắt. Hắn thấy Killer đâu đó giữa hàng trăm mảng sáng tối va vào nhau đến vỡ vụn, nỗi lo lắng vây kín đôi đồng tử xanh biếc.

   Cậu đang gọi hắn.

   Phía bên kia lớp màng mỏng của một vùng ý thức le lói.

   Nhưng cậu không cứu được hắn. Cái tình yêu cao cả vĩ đại mà hắn luôn tự hào không cứu được hắn. Hương thơm cùng hơi ấm nơi cậu mà hắn mường tượng ra giữa cơn say chợt biến mất, thế chỗ vào đó là mùi nước hoa bóp nghẹn khứu giác.

   Người ta nhấc hắn vào khách sạn như nhấc một túi hành lý. Lưng hắn tiếp xúc với tấm nệm trước khi ai đó túm lấy mái tóc đỏ rực, nhồi cho hắn thêm tuyết. Hoặc là thứ gì đó khác. Hắn không biết. Hắn thấy lồng ngực nóng quá. Đèn trần hay là mặt trăng đang hắt những chùm sáng yếu ớt lên cần cổ của một người phụ nữ. Da thịt lạnh và mềm không giấu được sự run rẩy, cứ như thể chính cô ta cũng là nạn nhân của vở kịch này.

   Ai thế?

   Hắn không biết.

   Lại là tiếng máy ảnh. Thứ âm thanh lần ấy vang lên bên góc đường mà hắn không kịp để ý. Giờ nó đang ở rất gần rồi...

   Hắn muốn nhìn quanh. Hắn thấy sợ. Hắn cần Killer của hắn ngay bây giờ.

*****

   Chỉ đến khi nghe thấy những tạp âm huyên náo bên ngoài, Kid mới sực tỉnh. Quần áo hắn bị vứt tứ tung, đầu óc xoay mòng mòng. Cơn buồn nôn chực trào nơi cuống hóng khiến gã tóc đỏ vô cùng khó thở. Hắn loáng thoáng nghe tiếng ai đó đang cãi nhau bên ngoài.

   Là giọng của Killer.

   Kid hốt hoảng chạy đến cánh cửa, nhưng được hai bước đã ngã chúi xuống. Hai bắp chân hắn đau rã rời. Và hắn nôn thật.

"Anh vô lý thế? Anh là ai mà có tư cách cấm đoán Kid?"

"Để cho tôi gặp cậu ấy!"

   Killer đẩy mạnh cửa và thấy Kid đang nằm sõng soài trên nền đất. Cậu vội vàng đỡ hắn dậy, ánh mắt cũng nhanh chóng sững lại trước những đồ vật khác trong phòng. Vài mảnh giấy bạc ẩn hiện sau nếp chăn nhăn nhúm vẫn còn vương bột trắng, những chiếc lọ rỗng, cả vỏ bao đã qua sử dụng.

   Kid không nghe thấy tiếng thở của Killer nữa. Cậu nhíu mày, hết nhìn hắn rồi lại nhìn mớ hỗn độn phía sau. Thứ ánh sáng thẳm sâu luôn dõi theo hắn với niềm tin tưởng tuyệt đối, giờ đã không còn nữa.

"Kid..." - Cậu lay cánh tay hắn như muốn một câu trả lời.

   Nhưng đến chính hắn còn không biết. Điều Eustass để tâm duy nhất lúc ấy là đôi mắt cậu. Ngờ vực, bẽ bàng. Phải chăng tàn dư của tuyết và lòng tự trọng cao ngút trời đã khiến hắn nhìn thấy toàn những khinh bỉ và chán ghét hiện lên trong đôi mắt ấy?

   Đầu hắn nóng lên ngùn ngụt. Gã tóc đỏ hất tay người kia:

"Đến cậu cũng ghê tởm tôi."

"Không phải, nhưng cậu..." - Người tóc vàng lên tiếng đầy khổ sở.

"Cậu từng nói những vùng tối ấy cũng có nét đẹp, nhưng bây giờ cậu khinh bỉ nó ra mặt! Tôi đã phải chịu những ánh mắt như vậy bao nhiêu năm rồi. Nếu cậu đến đây chỉ để lặp lại điều mà bao kẻ khác làm thì cậu đi đi!"

"Tôi không nghi ngờ hay khinh bỉ cậu! Tôi chỉ sốc vì có kẻ đã dựng lên trò này để hãm hại cậu mà thôi."

"Tôi không quan tâm! Chính ra tôi lại mừng vì bọn họ đã làm vậy đấy. Nhờ đó tôi mới biết ánh nhìn thật của cậu về tôi."

"Ánh nhìn nào... Cậu bị sao vậy Kid?"

"Cậu từng ngưỡng mộ tôi như thế, giờ nhìn thấy những mặt xấu xí không có điểm dừng này, cậu thất vọng lắm đúng không?"

   Một giọt nước mắt vội vã lăn dài. Killer cũng không hiểu vì sao mắt mình lại nhòa lệ đột ngột đến thế. Bất lực nhiều hơn là đau khổ. Đúng, hóa ra cậu chẳng biết gì về hắn cả, cũng không đủ sức bảo vệ hắn và tình cảm của hai người trước sóng gió. Ý nghĩ đó giết chết cậu nhiều hơn những lời mắng nhiếc kia.

"Tên thật của tôi, con người thật của tôi cậu biết được mấy phần? Cậu chỉ yêu thằng khốn Eustass Kid trong lồng kính thôi!"

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ