(tình bạn)
Eustass Kid hạ cơ thể nặng trĩu lên chiếc ghế với phần tì lưng được đan thủ công, tận hưởng mùi gỗ gụ lấp loáng bay lên từ những thớ vân trên mặt bàn hòa cùng hương cà phê se đắng buổi sớm. Một điếu thuốc lá được đẩy nửa chừng khỏi bao thuốc hiệu Lucky Strike sang trọng chìa ra trước mặt hắn.
"Làm một điếu cho tỉnh táo không, anh bạn?"
Đôi mắt màu hổ phách như chững lại. Từ khoảng cách mặt đối mặt này, Kid mới bắt đầu để ý kỹ những chi tiết bao bọc bên ngoài người đối diện. Hắn vụng về lắp ráp chúng lại với nhau thành bức tranh tổng thể phảng phất chất rock đan xen chất hiện thực xưa cũ của Kinh đô Ánh Sáng những năm đầu thập niên 60. Chiếm một góc nhỏ bình lặng và chan hòa ánh nắng của quán cà phê, trông Wire giống như một bức tượng điêu khắc thất lạc giữa dòng thời gian, những đường chạm trổ tinh xảo trên sống mũi, làn da, đôi mắt anh đã sớm trải đủ bao xoay vần của thời tiết và bàn tay con người.
Đẹp đẽ nhưng lạc lối.
Khía cạnh ấy nơi đối phương khiến Kid chợt thấy đồng cảm hơn bất kỳ người nào khác hắn từng gặp trước đây. Hắn biết vậy, bởi lẽ chính bản thân hắn cũng giống như thế, luôn cô quạnh và mất phương hướng trong một thế giới đầy những khúc rẽ ngang. Và dường như mọi người trong quán - cô chủ quán Nico Robin duyên dáng, nữ người mẫu với chiếc đầm cổ lông thú và đôi khuyên tai hình rắn đầy quyền lực hay anh chàng bác sĩ ngoại khoa lành nghề có cặp mắt đẹp như mạ vàng - tất cả họ đều ẩn chứa vẻ đẹp u uất thật khó lí giải.
Chưa bao giờ Eustass tìm được cảm giác bình yên và khát khao gắn bó với một nơi chốn nào đấy ngay từ lần đầu đặt chân lên. Nhưng Le Condé sẽ là ngoại lệ đầu tiên của muôn trùng những ngoại lệ nối dài sau đó trong cuộc đời hắn.
Hắn đưa một tay lên ra hiệu từ chối điếu thuốc, khuôn miệng vô thức mở lời.
"Anh biết đến quán này lâu chưa?"
"Ồ, tôi cắm rễ ở đây được vài năm rồi ấy chứ. Tôi đơn thuần là không thể xa rời Paris, cậu biết đấy, không ai nỡ rời bỏ một kiệt tác tuyệt đẹp cả. Thi thoảng tôi mới ra khỏi quỹ đạo của nơi này để đi du lịch hoặc làm ăn."
Eustass Kid gật gù. Đúng vậy, bất chấp nỗi buồn diễm lệ như một thứ chất độc ngấm ngầm mà nó mang trong mình, Paris vẫn bão hòa nét thơ xao xuyến lòng người.
"Mà cậu làm nghề gì thế? Tôi thấy được ở cậu bàn tay của một người nghệ sĩ. Cậu có biết chơi nhạc cụ gì không?"
"Nghệ sĩ á?" - Kid lắc đầu cười - "Tôi không xứng với hai chữ ấy đâu. Tôi hay đánh đàn guitar và hát ở các phòng trà, hộp đêm để kiếm sống qua ngày thôi."
"Cậu còn rất trẻ. Cứ thế mà tận hưởng thanh xuân đi."
Wire tiếp lời, đôi mắt người bạn mới quen như xoáy sâu vào tâm trí Kid.
"Mà tôi thích nghe đàn hát lắm, cậu có thể cho tôi xin lịch và địa điểm quán nơi cậu biểu diễn được không? Tôi sẽ ghé qua ủng hộ."
"Đây là số điện thoại của tôi. Lịch tôi diễn lộn xộn lắm, tôi sẽ xem lại rồi nhắn tin cho anh sau."
"Cảm ơn nhé."
Wire nghiêng đầu dụi điếu thuốc mới cháy được một nửa vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh. Cùng lúc này, tách cà phê được người phục vụ bưng ra. Tầng hương ấm nồng bám rễ vào không gian, những sợi khói mỏng mịn như lụa ấy tựa mối dây liên kết giữa hắn và anh bạn tên Wire. Nó sẽ còn nối dài mãi mãi.
Cho đến khi quả tim này ngừng kiếm tìm hạnh phúc, và đôi chân này ngừng trốn chạy quẩn quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)