xiv. cicatrices

72 20 3
                                    

(sẹo)

   Killer dành nhiều ngày sau đó để suy nghĩ về Kid và mình. Từ khi gặp hắn, sự nghiệp của cả hai thăng tiến nhanh chóng. Nhiều người biết đến tên tuổi Eustass hơn, bản thân các tác phẩm cậu vẽ cũng bắt đầu được công nhận. Nếu không có hắn, chắc chắn nỗi chán ghét thực tại đã sớm mang cậu đi mất.

   Kid đưa mạch đập cuộc sống cậu trở về đúng cái nhịp yên ả của nó. Paris sẽ không đẹp và thanh xuân cậu sẽ không trọn vẹn như thế nếu thiếu đi hắn. Cậu nhớ lại buổi biểu diễn đầu tiên mình đến xem ở Fleur, hắn đã nhìn cậu và hát như thể khán phòng chỉ có hai người. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Kid không còn là một hình mẫu được Killer đặt trong lồng kính nữa. Hắn phá vỡ tấm kính đó bằng tất cả quan tâm và thành ý để đến bên cậu, bầu bạn cùng cậu.

   Kid không phải kiểu đàn ông lịch lãm có học thức, thu hút mọi sự ngưỡng mộ, cũng không giống những gã trai tệ bạc hư hỏng. Nỗi đau quá khứ qua bàn tay hắn đều được nhào nặn thành nghệ thuật. Hắn đẹp trong cách hắn nâng niu những đứa con tinh thần đó, đưa chúng vượt ra khỏi cái đường ray mà bao bánh xe tàu khác vẫn răm rắp đi theo.

   Và Killer yêu Kid vì những điều ấy.

   Cuối cùng, cậu nghĩ đã đến lúc cho hắn biết câu trả lời. Thu chớm về khiến con người ta thèm một cái nắm tay, thèm một đôi chân cùng sải bước trên thảm lá úa vàng. Hắn và cậu hẳn cũng vậy.

   Cậu chủ động hẹn hắn nói chuyện. Bất ngờ thay, hắn lại ngỏ lời muốn nhờ cậu trước:

"Trước đó, tôi có thể mời cậu vẽ chân dung tôi được không?"

"Được. Cho dịp gì vậy?"

"Cậu sẽ sớm biết thôi."

   Hắn trả lời bâng quơ rồi lại quay mặt đi. Killer sẽ chẳng hề do dự nếu Kid cần sự giúp đỡ, nhưng cậu chưa hiểu vì sao hắn đột nhiên cần tranh chân dung. Trước giờ hắn chẳng mấy mặn mà với mấy tấm canvas, cũng hiếm khi bàn luận về tranh. Mỗi lần ghé thăm triển lãm, gã tóc đỏ chỉ đứng từ xa quan sát trong im lặng rồi đi sang hướng khác.

   Vẽ tặng hắn một bức trước khi thổ lộ tình cảm không phải ý tưởng tồi. Vừa vặn thay, Eustass chưa từng cho cậu biết nhà hắn ở đâu.

*****

   Sáu giờ chiều.

   Hoàng hôn lãng đãng thả mình giữa vòm trời. Đâu đó ngoài con đường nhỏ, lác đác vài vị khách du lịch đang tìm chỗ nghỉ chân. Bầu không im lặng gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng bầy chim gọi nhau từ những tán cây xanh rì bất tận trên đầu. Kid dẫn Killer đi qua dãy hành lang ọp ẹp đến tầng trọ gần gác mái. Ánh sáng nhờ nhờ từ ngọn đèn hành lang làm bóng tối trước mặt loãng đi đôi chút, song chẳng thể xua tan được cái ấn tượng não nề mà nơi đây gieo vào lòng người.

   Suốt đoạn đường ấy, hai người một ôm khung tranh một xách túi họa cụ, không ai nói với nhau câu gì.

   Hắn quay lại thoáng nhìn cậu, bâng khuâng lẫn kiên định, rồi xoay tay nắm cửa.

   Cánh cửa gỗ bật mở, mang theo một làn bụi sinh khí phủ lên rèm mi. Trái ngược với vẻ cô quạnh của khu nhà ở, phòng Kid được thắp sáng bởi chiếc đèn trần cổ kính cùng khung cửa sổ hướng tầm nhìn ra xa. Từ đây, thành phố chuyển động dập dìu tựa như trong một thước phim với những mái vòm say ngủ giữa nền trời, những đèn pha, biển hiệu nối đuôi nhau tan vào trăng non.

"Cậu ngồi xuống đi. Cậu vẽ tôi từ góc này được chứ?" - Hắn kê một chiếc ghế tựa cho cậu, còn bản thân thì ngồi trên tấm nệm sát mặt đất.

"Góc sáng này khá ổn." - Người họa sĩ gật gù.

   Killer bắt đầu sắp xếp những dụng cụ cần thiết và tranh thủ quan sát căn phòng nhiều hơn. Một góc tường dán kín áp phích các nhóm nhạc và nghệ sĩ solo từ thế kỷ trước, cả rock, jazz lẫn nhạc đồng quê. Đa số đồ vật làm từ gỗ, đặc biệt buồn và cổ điển. Bên cạnh chiếc giường ngủ nệm xám là một kệ tủ nhỏ, kế đó có bàn làm việc chất đầy giấy các loại. Kid có hai chiếc guitar được hắn rất nâng niu - loại gỗ thường và loại guitar điện màu đỏ.

"Phải rồi. Cậu có yêu cầu gì không? Màu sắc, phong cách, đại loại thế."

   Hắn nhìn cậu, đôi hổ phách đầy xung động.

"Trong mắt cậu con người thật của tôi như thế nào, cậu thử vẽ xem."

KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ