(tình nhân)
Mành trăng kéo theo lớp sương mỏng mùa hè phủ lên Paris. Bước chân của thời gian như chững lại, chìm đắm trong những tiếng thở dài của gió, để rồi lặng lẽ tan đi. Đêm dâng lên từ đáy mắt thẳm biếc của Killer. Cậu nhìn Kid, day dứt nhiều hơn là bất ngờ, như thể nụ hôn ấy làm sống lại trong cậu bao nhiêu cái sầu khổ. Đôi môi cậu run rẩy chối từ hắn, hơi ấm cùng hương thơm nơi đầu lưỡi cũng theo đó mà biến mất.
"Tôi thật lòng muốn biết tình cảm cậu dành cho tôi là gì." - Hắn vẫn kiên định nắm lấy vai cậu.
Ngọc xanh nơi cậu không thể trốn tránh hổ phách trong hắn, giống như mặt biển không thể giấu mình khỏi vầng dương mỗi sớm. Mà nếu cậu thật sự là biển, hắn sẽ nguyện làm bất cứ thứ gì. Dù bề mặt ấy yên ả nắng trải hay gầm gào sóng cuộn, chỉ cần là cậu, mọi sắc thái hắn đều đắm say.
"Tôi nghĩ mình chưa khám phá ra được." - Cậu trung thực trả lời - "Có lẽ tôi cần thêm thời gian để hiểu mình hơn. Tôi rất trân trọng cảm tình cậu dành cho tôi."
"Tôi đợi được." - Hắn gật đầu. Sẽ là không đúng nếu hắn nói mình chẳng thấy chút thất vọng nào. Nhưng ít nhất cậu không hề phủ nhận hắn, đó là một tín hiệu mừng.
Eustass quay người đi uống cạn thứ sinh tố màu cam đỏ trong ly. Ánh mắt Killer khi hắn tìm đến hôn cậu như sống dậy theo dư vị thanh ngọt đang chầm chậm lan ra nơi đầu lưỡi.
Có thể sự gần gũi bấy lâu giữa hai người khiến hắn ảo tưởng vị trí bản thân. Không sao cả. Nếu cậu từ chối, hắn sẽ đổ cho đôi mắt ấy - đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Bởi lẽ mỗi lần cậu nhìn hắn, hắn đều ngỡ họ đã yêu nhau cả ngàn năm trời.
Gã tóc đỏ đột nhiên bật cười. Với hắn, một chuyện tình suôn sẻ ngay từ đầu chính ra chẳng phải một chuyện tình hay. Kẻ làm nghệ thuật như Kid muốn chinh phục nửa kia cũng phải từ tốn, tinh ý giống như dẫn một bài jazz vào điệp khúc.
"Chúng ta đi." - Thấy bầu không trong Le Condé không đủ để chứa những tâm tư đang bung nở giữa hai người nữa, hắn ngỏ ý cùng cậu ra ngoài.
Cậu gật đầu rồi bước theo hắn ra thềm phố. Mỗi lần cảm thấy bất định, họ lại thả hồn mình vào từng bước chân. Để gió se lạnh làm tỉnh cơn mê màng, cũng là để vẻ đẹp về đêm của Paris xoa dịu những trống trải trong lòng.
Một đêm hạ nào đó thuộc về quá khứ, khi dòng mạch trên máy điện tâm đồ của mẹ hắn không còn xao động, hắn đã khoác lên chiếc áo hoodie và lẳng lặng bước xuống phố. Không có đích đến, hắn cứ đi, đi mãi cho đến khi sao và trăng nhòe nhoẹt vì nước mắt. Rồi hắn hát. Trên con dốc thoai thoải của cơn đau âm ỉ nối dài. Đêm đó, hắn dùng nhiều "tuyết" đến mức bất tỉnh bên vệ đường. Nhưng "tuyết" cho hắn thấy mẹ một lần cuối, với nụ cười không bị những ống thở kia che lấp đi.
Đi dạo giữa lòng Paris làm hắn thấy thanh thản. Nhưng khác với sự cô độc thường bầu bạn bên hắn, giây phút này hắn có cậu. Hai người trẻ tuổi ấy có nhau khi đất trời đã say ngủ, khi vầng trăng sáng tỏ và rực rỡ trên đầu.
"Tôi sẽ đợi." - Hắn đột nhiên quay sang nhìn cậu, nghiêm túc và chân thành.
Killer nghiêng đầu, bóng hình hắn phản chiếu nơi đáy mắt dịu êm. Hắn đọc được cái day dứt trong ánh nhìn ấy. Nhưng hắn không thể biết cậu đang nghĩ gì. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục sóng bước cho đến khi đêm lùi về sau.
Hình ảnh ấy hiện lên trong đôi mắt cú từ góc khuất phía bên kia con đường. Và "tách", bọn hắn không còn là người duy nhất biết về giây phút ấy nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
KidKiller || Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối.
Fanfiction"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)