Quà 14/2 muộn, kết lại bằng câu chuyện tình yêu của Lam muội và chuyện tình của couple chính Hi Trừng :3
_____
Lam Hi Thần vừa nói vừa nỗ lực kiềm chế nước mắt lướt xuống. Hắn dùng tay lung tung xoa gò má mình, đang muốn lải nhải thêm vài câu nữa, thế nhưng, đôi môi bất chợt bị nhẹ nhàng chạm tới, khiến toàn bộ lời nói đều bị nghẹn trở lại.
Lam Hi Thần mở to mắt, nhìn gương mặt của Giang Trừng phóng to trước mắt mình, nhìn đôi bờ mi rung rung tựa cánh hồ điệp dịu dàng kia, ngây ngẩn cả người.
Giang Trừng cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để thích ứng, chỉ đơn giản nhẹ nhàng chạm tới, lại dịu dàng rời đi, bật cười lên tiếng: "Lam Hi Thần, ta chỉ đùa ngươi thôi."
Hắn nhìn vẻ mặt từ đau khổ tuyệt vọng chuyển sang kinh ngạc sững sờ rồi mừng rỡ như điên của Lam Hi Thần, trong lòng vui vẻ như được rải thêm một hũ mật lớn.
"Lam muội, nàng là em dâu ta."
Lam muội, cuộc đời nàng là một cố sự rất dài...
Nàng tên Y Hi Lam, xuất thân từ một bộ tộc chuyên hành y ở Miêu Cương. Nàng từ nhỏ đã tinh thông thảo dược, ngoài ra còn là một Trùng Sư xuất sắc. Tộc Y Hi của nàng sống nơi vùng núi, từ nhỏ ăn thảo dược lớn lên, nổi danh với nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt, tộc nhân tộc Y Hi ai nấy đều sở hữu khung xương nhẹ hơn người thường nhiều lần, khinh công, khiêu vũ đặc biệt có thiên phú, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng tựa như tiên nữ lướt trên mây.
Ôn Nhược Hàn chính vì truyền thuyết này mà không ngừng gửi người tới Miêu Cương tìm kiếm để bắt nữ nhân tộc Y Hi về.
Năm nàng bị bắt đi, nàng mới mười sáu tuổi.
Toàn tộc bị diệt vẫn không cách nào bảo hộ được những thiếu nữ trong tộc. Những cô gái của tộc Y Hi sau khi đưa về Trung Nguyên, Ôn Nhược Hàn đều phân phát cho con trai và thuộc hạ. Riêng nàng, bởi vì thân phận Thánh Nữ cao quý, mặc định sẽ trở thành tỳ thiếp của Ôn Nhược Hàn.
Chứng kiến các chị em lần lượt bị đưa đi hết, Y Hi Lam càng ngày càng hoảng loạn. Trước giờ nàng sống nơi núi cao rừng sâu, quen với sự chân tình, giản đơn của lòng người, chưa từng được thấy những kẻ độc ác, cầm thú khiến người ta kinh sợ đến vậy! Lại qua vài hôm, một đêm nọ, nàng rốt cuộc bị bức đem vào hiến vũ mua vui cho Ôn Nhược Hàn.
Y Hi Lam dù nhỏ tuổi, thế nhưng kiên trung bất khuất không chịu nhục. Nàng lúc đi vào đây đã bị kiểm tra thân thể nghiêm ngặt, quần áo mỏng manh khiến nàng không cách nào giấu ám khí, dụng độc, hạ trùng, thế nhưng, nàng vẫn có thể lợi dụng khinh công trác tuyệt của mình đả thương thị vệ, mở đường máu trốn ra ngoài. Sự hoang dã liều lĩnh của nàng đã đánh thức bản tính thích chinh phục của Ôn Nhược Hàn. Hắn ra lệnh thị vệ không được đả thương nàng, chỉ rút chặt vòng vây lại, như một con báo chơi trò vờn nhau với con mồi của mình.
Y Hi Lam thà chết không chịu nhục, gieo mình xuống vách núi.
Thế nhưng, nhờ đặc trưng xương cốt nhẹ của tộc mình, vách núi cao không thấy đáy, người thường rơi xuống đảm bảo tan xương nát thịt, nàng lại chỉ bị trọng thương, lưu được một tia khí tức. Vừa vặn khi đó, Ngu gia đại công tử đang ở đáy vực tìm thảo dược phát hiện ra nàng, mang nàng về nhà tranh nhỏ trên núi, cứu nàng một mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Фанфик"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...