Thế gian nói Tam Độc Thánh Thủ làm người âm hiểm tàn nhẫn, chưa bao giờ được coi là quân tử, Giang Trừng luôn cảm thấy, thế nhân quả nhiên hiểu rõ hắn. Từ ngày hắn mười bảy tuổi năm ấy, để bảo vệ những người thân còn sót lại của mình, để phục hưng Giang gia, hắn đã bắt đầu học được lãnh khốc vô tình.
Trên thế gian này, với hắn chỉ có hai loại người: Người thân và người ngoài.
Hắn coi ai là người thân, tất nhiên dốc lòng dốc dạ vì người đó, không cần người biết đến, không cầu người báo đáp. Hắn coi ai là người dưng, người đó đơn giản chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thế cục của hắn. Mà quân cờ, trước nay không cần tình cảm.
Lăn lộn thương trường và chính trường gần hai mươi năm đã luyện cho hắn ánh mắt nhìn thấu thế cục và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Giang Trừng cảm giác bản thân hắn giống như cỏ dại, chỉ cần còn một đoạn rễ sót lại, chờ sang năm mưa tới vẫn có thể cuồn cuộn vươn mình lan đầy mặt đất.
Hắn từ lâu đã nhìn thấu Kim Quang Dao nghi ngờ mình. Dẫu sao, Kim Quang Dao chẳng khác gì cửu vĩ hồ hiển thế, nổi danh khôn ngoan hiểu ý, bát diện linh lung, khi Ẩn Thôn vừa mới ra đời, hắn vẫn còn trẻ tuổi, hành sự vẫn quá cảm tính, không kín kẽ, quyết tuyệt như sau này. Khi đó, nếu nói họ Kim kia không nhìn ra bất cứ điều gì, hắn mới không tin!
Thế nhưng, Kim Quang Dao không phải là kẻ một lòng vì chính nghĩa gì cả. Gã chỉ vì chính mình. Đối phó với kẻ chỉ vì chính mình, kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ cần cho gã một cái giá khiến gã hài lòng, gã đảm bảo ngậm miệng chặt hơn hến. Giang Trừng nắm trong tay nhược điểm của Kim Quang Dao, chính là Tiết Thành Mỹ và việc chế tạo lại âm hổ phù, Kim Quang Dao nắm trong tay điểm yếu của hắn là Ẩn Thôn. Hai bên dùng hai bí mật này để cố định cán cân của đối phương, giữ thăng bằng thế cục. Mỗi người không hỏi mục đích, lý do của người kia, chỉ cần không chạm tới lợi ích của mình, vậy thì bằng lòng nhắm một mắt, mở một mắt.
Có lẽ vì thế, từ sâu trong nội tâm, Giang Trừng luôn cảm thấy bản thân có chút quá đáng với Lam Hi Thần. Hắn từ rất sớm đã nhìn thấu con người Kim Quang Dao. Cũng bởi vậy, hắn rất sớm nhìn rõ việc tam tôn kết nghĩa, bề ngoài tưởng như Nhiếp - Kim - Lam ba đại gia tộc cố tình cô lập Giang thị, thế nhưng, với dã tâm của họ Kim, với tính cách ghét ác như thù của họ Nhiếp, màn kết nghĩa này ngay từ đầu đã là một bãi nước đục không hơn không kém, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới kết cục thảm thương. Hắn từ lâu đã nhìn thấu kết cục này, nhưng rốt cuộc một lời cũng không cảnh báo Lam Hi Thần, mặc cho người này ngây thơ tự sinh tự diệt.
À, không. Hắn đích thực từng có một lần cảnh báo Lam Hi Thần.
Hắn vẫn nhớ, ngày hôm đó, Kim Lân Đài mở tiệc mừng tru diệt thành công Loạn Táng Cương. Giang Trừng hắn vừa đến đã làm ầm ĩ với Kim Quang Dao, nhất định phải lấy Trần Tình mang đi, không nhượng bộ. Khi đó, hắn đã rất lâu không ăn không ngủ, tâm trạng cực kỳ không tốt, ai muốn cản hắn, hắn thực sự muốn rút kiếm ra nói chuyện với kẻ đó. Giữa lúc giương cung bạt kiếm đó, là Lam Hi Thần đã đứng lên nói đỡ giúp hắn một câu: "Di Lăng lão tổ có ba pháp bảo. Một nửa âm hổ phù và Tùy Tiện đã do Kim gia nắm giữ. Trấn hồn trận do Lam gia đảm nhận, canh gác Phục Ma động do Nhiếp gia phụ trách. Vậy thì về lý về tình, Trần Tình nên giao cho Giang tông chủ bảo quản. Như vậy, mọi người đều yên tâm hơn, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Fanfic"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...