Việc chuẩn bị cho lễ Lập Hạ khiến Liên Hoa Ổ rốt cuộc cũng trở nên tươi tắn và tràn trề sinh khí thêm vài phần. Trăm dặm đầm sen đã lác đác khai hoa, hành lang cửu khúc được treo lên từng dây đèn lồng đỏ thắm. Sân khấu hiến vũ thiết lập giữa đầm sen, nhìn từ xa trông hệt như một đóa sen chín cánh màu tím khổng lồ nở giữa bát ngát lá xanh.
Thị nữ Liên Hoa Ổ mấy ngày nay đều đang ríu rít chuẩn bị hoa đăng. Giang Trừng ưa thích yên tĩnh, ngày lễ hàng năm đều là phát tiền thưởng, cho hạ nhân ra ngoài chơi đùa, trong phủ lại không thèm tổ chức gì, một mình một người yên lặng qua từng dịp lễ, tết. Năm nay nhân lễ hội bị hủy, Liên Hoa Ổ phá lệ tổ chức hội hoa đăng mời tông chủ các nơi thưởng ngoạn, lâu lắm rồi trong phủ mới được dịp náo nhiệt như thế này.
Giang Trừng nhìn thị nữ nhà mình tốp ba tốp bảy cười đùa hớn hở, người muốn làm liên hoa đăng, người muốn làm hoa đào, hoa mai, rồi chó, mèo, thỏ... đủ loại hà đăng, trong lòng đích thực có một chút cảm động, một chút mềm mại, một chút hoài niệm lại những ngày hắn còn nhỏ.
Trên mặt bàn, lò hương chầm chậm tỏa khói, là Lam Hi Thần đặc biệt vì hắn bắt mạch, tìm ra an thần hương phù hợp nhất, giúp hắn giải tỏa căng thẳng, giảm chứng đau đầu. Mùi hương nhàn nhạt man mát giống như một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa bóp, rồi lại dịu dàng tản mát khắp không gian.
Giang Trừng cầm mảnh giấy trên tay, một bên là Kim Lăng báo cáo việc kinh thương tại Miêu Cương, một bên là Kim Yến gửi mật báo về tình hình hiện tại ở Kim Lân Đài. Dù cho binh lực sáu phần đã ở trong tay hắn, thế nhưng đám người không an phận thấy Giang Trừng trùng trùng nguy cơ cũng không chịu ngồi yên, nhân lúc Kim Lăng không ở nhà đã bắt đầu lấy danh đãi hiền tài bốn phương ngấm ngầm chiêu thêm nhân lực. Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lại lấy ra tư liệu về Du An và Du Hằng do Giang Thành báo cáo lên, chăm chú đọc lại.
Du Hằng ở An Lục Du thị cũng giống vị thế của Giang Thành tại Giang gia, là quản gia lâu năm, làm qua hai đời gia chủ, Du tông chủ cũng là ông ta nhìn mà lớn lên. Du Tử Khâm trời sinh yếu đuối, ngày trước hắn là do một tay Du Hằng chăm sóc, chỉ bảo để tông chủ nhà mình có thời gian, tâm sức lo công vụ hàng ngày. Có thể nói đối với Du Tử Khâm, ông ta vừa là bầy tôi trung thành, vừa như thầy như cha.
Còn Du An, ước chừng là sau khi Du tông chủ chết mới xuất hiện tại Du gia, do chính Du Tử Khâm đón về, tuyên bố đây là họ hàng xa của mình tới chia buồn. Ngay sau đó, vì xảy ra sự việc Du Hằng phản bội, nghi ngờ tiếp tay hại chết Du tông chủ, Du Tử Khâm lại yếu đuối bệnh nặng, nên Du An lập tức tạm thay chỗ quản gia để đỡ đần. Trước đó, toàn bộ Du phủ đều chưa gặp người này bao giờ.
Thông tin thực sự quá ít ỏi. Giang Trừng buồn bực ngả người tựa vào ghế, nhắm chặt mắt lại, trong đầu tự động lật lại từng dòng, từng dòng thông tin đã đọc. Có điều gì đó vừa chạy ngang qua tâm trí hắn, nhưng hắn chưa kịp bắt lại thì đã bay mất sạch sẽ. Giang Trừng quyết định lại thiết một kết giới chống nghe trộm, lấy ra Truyền Âm Phù, liên hệ với phía Ẩn Thôn.
Lúc hắn bàn giao xong mọi chuyện, tiêu trừ kết giới bước ra ngoài, đã thấy Ngụy Vô Tiện tựa cửa chờ ở đó. Tên này có lẽ chờ đã lâu, quá đỗi nhàm chán đành ngồi xổm trước cửa, cúi đầu nghịch một búp sen mọc gần hành lang, mưa bụi nhè nhẹ thấm ướt một bên vai áo, nhìn qua có chút tội nghiệp. Giang Trừng không hiểu ra làm sao, khẽ hắng giọng: "Ngươi có việc gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Fiksi Penggemar"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...