Đêm sâu lồng lộng, sóng nước mênh mang. Lá sen rì rào, cá khuya quẫy sóng. Nửa vầng trăng sáng nhợt nhạt treo giữa trời cao thăm thẳm, ánh sáng vàng vọt yếu ớt không đủ soi sáng thế gian, trái lại khiến cho khung cảnh tranh tối tranh sáng tựa như càng thêm mấy phần huyền bí. Dưới sự che chở hết mình đó của màn đêm, hai bóng đen nọ lén lút vượt qua bờ tường Liên Hoa Ổ, thành thạo vô cùng tìm ra lối đi tắt tránh hết mọi tai mắt ngăn cản, thần không biết quỷ không hay đi đến bên phòng tông chủ.
Phòng tông chủ của Liên Hoa Ổ là nơi năm xưa Giang Trừng sinh hoạt, hiện tại do chủ mẫu Lam Hi Thần dùng để chữa thương. Lam Khải Nhân vừa đến, đương nhiên biết vị trí của Lam Hi Thần hiện tại khiến bao nhiêu người đỏ con mắt, lại nhìn ra bệnh tình của hắn có huyền cơ bất thường, lập tức bố trí nhân thủ ngày đêm canh gác xung quanh, một khắc cũng không lơi lỏng.
Dưới ánh trăng bàng bạc, bạch y mơ hồ lộ ra một sắc ưu thương. Một bóng đen nhìn vào, không nhịn được mà nguýt một cái, lẩm bẩm: "Có khác đám tang là bao đâu?". Nói rồi, hắn tiện tay ngắt một chiếc lá, vuốt vuốt cho phẳng, đưa lên bên môi. Âm thanh theo gió đêm nhè nhẹ lan tỏa, thoạt nghe không khác gì tiếng côn trùng kêu trong tán cây, tiếng sóng rì rào vuốt ve bờ đá, thế nhưng càng nghe càng khiến tâm trí bồng bềnh thả lỏng, hai mi mắt dần dần nặng trĩu, cho tới khi hợp làm một...
Đợi đến khi tất cả đệ tử canh gác nhà họ Lam đều gật gù chìm vào giấc ngủ sâu, người áo đen nọ mới hạ chiếc lá trên môi xuống, hoàn toàn không hề cảm thấy dùng chính âm luật Lam gia đối phó môn sinh Lam thị có gì xấu xa quá quắt, khe khẽ mỉm cười, ra hiệu cho đồng bọn. Cả hai đi qua một đám áo trắng thướt tha, dù ngủ gật nhưng tư thế vẫn vô cùng nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, bước vào lại khép lại.
Trong phòng ánh nến hôn ám, vừa đủ soi rọi người đang nằm trên giường. Tóc đen dài xõa xuống từng mảng, dưới ánh nến tựa như lấp lánh lấp lánh phát ra những vụn sáng nho nhỏ, vấn vít lấy nệm chăn màu tím sậm, càng tôn lên nước da trắng như ngọc, mềm mại như ngó sen. Một trong hai bóng đen nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường, dựa vào ánh nến mà nhìn người kia. Trong tay hắn cầm một cái bình nhỏ, chẳng tốn chút công sức nào đã bóp mở khuôn miệng của Lam Hi Thần đang hôn mê bất tỉnh, trút thứ chất lỏng ở trong đó vào. Làm xong tất cả, hắn ra hiệu cho đồng bọn, cả hai nhẹ nhàng mở cửa phòng, muốn chuồn êm ra. Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa, năm chiếc phược tiên võng bỗng nhiên từ bốn phía xung quanh và trên đầu đánh úp lại. Hai bóng đen bị bất ngờ, cho dù phản xạ có nhanh, nhưng không ngờ chém đứt một tấm, tấm thứ hai ở ngay phía sau lại bù vào, cuối cùng đành bị trói lại, ngã trên nền nhà.
Hai bóng đen vừa thất thủ, một loạt đèn đuốc trong căn phòng thi nhau bừng lên, soi sáng toàn bộ không gian. Thế nhưng, nhìn từ bên ngoài căn phòng thì chỉ thấy màn đêm u tĩnh bao phủ trên cảnh vật đã say giấc nồng, rõ ràng một tia âm thanh hay ánh sáng cũng không lọt ra tới. Xem ra, có người đã bố trí sẵn kết giới khóa chặt lấy nơi này.
Lúc này, từ trong góc phòng đột ngột hiện lên hai hình khối lờ mờ, rõ ràng ngay từ đầu đã có người ẩn thân chờ sẵn trong đó. Hai "hình khối" này ánh mắt sáng rực nhìn hai "con cá" đang giãy dụa trong phược tiên võng, chầm chậm từ từ gỡ bỏ bùa chú ẩn thân, bước ra ánh sáng. Một trong số đó cất giọng ồm ồm kỳ lạ: "Giang tông chủ, Di Lăng lão tổ, vài ngày không gặp tựa như ba thu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Fanfic"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...