[SLLCCTNTN] 24 - Chúc phúc

2.8K 267 58
                                    

Ngày lành tháng tốt, Thứ 6 ngày 13, cưới nào =))))

___

Mặc dù cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều mặc hỷ phục của tân lang, không cần khăn trùm, phượng quan... nhưng đồ cưới rườm rà ba lần bảy lớp luôn khiến tông chủ nhà họ Giang cảm thấy phiền phức không thôi.

Kim Lăng đẩy cậu mình ngồi xuống trước gương, nhanh tay lẹ chân kéo Giang quản sự tới, nhét vào tay ông chiếc lược: "Nào nào, Giang quản sự, việc chải đầu vấn tóc chúc phúc này, tất nhiên phải để trưởng bối như ngài đảm nhận rồi. Mau lại đây giúp cậu ta một chút."

Giang Trừng nhìn giáo phục Giang thị màu tím trên người Kim Lăng, ban đầu là ngây người, sau đó không tự nhiên cau mày trách mắng: "Ngươi mặc cái gì thế này?"

Đã quá quen với người cậu khẩu thị tâm phi, Kim Lăng thản nhiên ấn vai Giang Trừng ngồi ngay ngắn trước gương, bật cười: "Con lấy thân phận con cháu họ Giang tham dự hôn lễ của cậu mình, có gì sai chứ? Cậu ngồi yên nào, kẻo lỡ giờ lành bây giờ."

Nghe thấy ba chữ "Lỡ giờ lành", Giang Trừng cũng bị chọc dở khóc dở cười: "Dù sao cũng chỉ là giả vờ, ngươi cũng đừng nhập tâm quá!"

"Giả vờ thì cũng có sao?" Kim Lăng không cho là phải, gỡ tóc của cậu mình xuống, tiếp lời "Có kiêng có lành mà, đúng không?"

Tóc của Giang Trừng vốn vừa dày vừa đen óng, mềm mại tựa như suối. Ngày xưa, thời còn niên thiếu, hắn cũng từng giống Ngụy Vô Tiện, chỉ đơn giản cột cao tóc của mình. Nhưng tóc quá mềm mại cũng là một điều bất tiện, chỉ cần một cơn gió nhẹ, mái tóc của hắn đã bay loạn theo gió, lại cộng thêm khung xương nhỏ, eo cũng mảnh mai, không ít lần hắn bị người đi phía sau nhầm thành "hiệp nữ". Ngụy Vô Tiện còn được đà lấn tới, trêu hắn là "sư muội" không tha. Từ đó, Giang Trừng sống chết chỉ búi tóc cao, mỹ danh là để "tiện việc luyện tập"

Hiện tại, hắn nhìn vào mình trước gương, ngỡ ngàng trước hình ảnh da trắng, mắt hạnh, tóc đen kia của mình, đằng sau lấp ló bóng dáng Kim Lăng đang vuốt lại tóc cho hắn, híp mí cười tựa một chú mèo con. Giang Trừng có chút mơ hồ khó phân, tưởng như thời gian đã quay ngược lại những ngày mười hai, mười ba tuổi, một sớm mai nọ, tỷ tỷ dịu dàng cười giúp hắn buộc tóc trước gương trước khi tiễn hắn lên đường tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Tháng năm ác liệt đã gột mài từng đường nét, khiến cho người trong gương chẳng còn vương lại nét ngây thơ vô tư thời niên thiếu, nhưng giờ phút này, Giang Trừng có thể nhìn thấy rõ, ánh mắt bất an của mình chẳng khác lúc xưa là bao.

Hắn quả thực không dối được lòng. Cho dù có làm ra vẻ trấn tĩnh bao nhiêu, trong thâm tâm, hắn vẫn sợ hãi hôn lễ bị ép buộc này.

Ngoài kia, hắn lệnh cho Giang Thành mở cửa Liên Hoa Ổ chiêu đãi toàn bộ bách tính. Trong này, hàng trăm đại diện tiên môn thế gia đang uống rượu mừng.

Cho dù hắn không cho đội ngũ tân lang Lam gia bước chân vào Từ đường của Liên Hoa Ổ đi chăng nữa, tận lực lấy đó làm ranh giới cuối cùng để biện bạch cùng tổ tiên, thì trong mắt thế nhân, hôn lễ này vẫn là đã thành.

Hắn... cứ như vậy, thành thân với một người?

Người đó còn là họ Lam?

Giang Trừng giấu hai bàn tay dưới bàn, do đó không ai nhìn thấy sự run rẩy của hắn. Đâm lao thì phải theo lao. Hôn lễ này là cơ hội duy nhất để hắn tìm hiểu về kẻ đang đứng sau tất cả nhắm vào Giang thị cùng hắn. Một người như hắn, đi tới bước này, còn sợ thế nhân bàn tán gì sau lưng mình sao? Có lời quá đáng nào hắn chưa từng nghe? Có oán trách kinh hoàng nào hắn chưa từng chịu?

[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ