Quả nhiên không ngoài dự đoán, chuyện Giang tông chủ và Trạch Vu Quân cùng nhau song tu ngay ngày hôm sau đã làm nổ tung tu chân giới. Kẻ mỉa mai, người ngưỡng mộ, người lại tiếc hận, từ sáng tới tối mà đã bắt đầu có thoại bản lan tràn đầu sông cuối phố, vẽ nên một mối tình lâm ly bi đát giữa hai người do gánh nặng gia tộc mà chỉ có thể giấu thiên hạ lặng lẽ bên nhau.
Lúc cả thiên hạ đều như đang phát điên vì đủ loại tin đồn, thì một trong hai nam chính của tin đồn đó hiện vẫn nhàn nhã như không tại Liên Hoa Ổ uống canh sườn củ sen do cháu trai... sai người đi nấu.
"Cữu cữu, giờ người tính sao đây?"
"Tính cái gì?" Giang Trừng giả ngơ ngả người lên ghế, nhàn nhã thổi nguội bát canh.
Kim Lăng thở ra một hơi: "Ta nói cữu cữu đừng giận, ngoài phố đâu đâu cũng đang nghị luận việc của người và Trạch Vu Quân, hơn nữa... còn có một vài thoại bản..."
Một vài thoại bản thật không dám tưởng tượng!
Kim Lăng sáng nay nhìn thấy tên của đám thoại bản đó thôi, đã phải dùng gần hết sự nhẫn nại của cả một đời để kiềm chế không đánh gãy chân cô nương đang bán rồi!
"Những cái đó ta đều biết" Giang Trừng chỉnh lại vạt áo, ngồi dậy thở dài "Cữu cữu ngươi tất nhiên cũng không ngốc, ta còn phải lo rất nhiều thứ, không chỉ là Giang thị, mà còn cả ngươi và Kim thị nữa... Có điều, ngươi sốt sắng mấy lời đầu môi kia cũng không được gì, ngươi có thể đánh gãy chân tất cả bọn họ, hay cắt lưỡi tất cả người trong thiên hạ không?"
Những lời Giang Trừng vừa nói khiến Kim Lăng trong lòng đều tràn đầy chua xót. Người cậu này của hắn trước giờ trên giang hồ danh tiếng đều không lấy gì làm tốt đẹp, mà cậu cũng đã luyện thành thói quen với đàm tiếu thiên hạ coi như mắt điếc tai ngơ. Nhưng thiên hạ không biết, cậu của hắn tốt đẹp tới mức nào, mềm yếu tới mức nào.
Tam Độc Thánh Thủ mà người đời đồn đại là hung thần ác sát, ngay cả sư huynh trúc mã của mình cũng đang tâm giết chết ấy đã từng vì một giọt nước mắt của hắn ngày còn nhỏ mà thực sự đi học thêu thùa, thêu cho hắn một cái áo mới như hắn đòi.
Cậu của hắn – Giang tông chủ, trong mắt tu chân giới ác nghiệt bao nhiêu, thì với nhân gia bình thường lại gần gũi bấy nhiêu. Ngay cả cụ bà bán bánh bao đầu phố cũng muốn xem cậu như tiểu bối mà càm ràm dạo này lại gầy đi, cố gắng ăn nhiều vào, bao giờ mới chịu lấy vợ...
Những mặt tốt đẹp đó, chưa từng có ai nguyện ý vì cậu của hắn mà tìm hiểu, mà trân trọng.
"Cữu cữu" Kim Lăng hiếm khi an tĩnh tới như vậy, nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn cậu mình "Bất kể là chuyện gì, con luôn ủng hộ cậu."
Lời này của hắn khiến Giang Trừng suýt chút nữa đánh rơi bát canh trên tay. Hắn ngẩn ra một chút, sau đó phì cười, xoa xoa đỉnh đầu tròn trịa của cháu trai.
"Kim Lăng, gần đây chú ý cẩn thận hơn một chút."
Chỉ cần là người có mắt thì đều thấy, những sự việc liên tiếp gần đây xảy ra, rõ ràng là nhằm vào Giang Trừng mười mươi. Chỉ là, Giang Trừng vẫn chưa thể xác định rõ, kẻ đứng sau là muốn động tới Giang thị, hay là thông qua hắn nhắm tới Kim Lăng? Dù sao, bất luận là mục đích gì, chọc vào người thân của Giang Vãn Ngâm, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Fanfic"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...