[SLLCCTNTN 54] - Chân tướng (2)

2K 189 13
                                    

Chúc mừng năm mới 2021

_____

Bóng đêm phút chốc ụp xuống, đánh úp nơi sườn núi xanh biếc. Ngụy Vô Tiện bị mặt đất rung lắc khiến cho lảo đảo nghiêng ngả, một lần nữa định thần lại, đã thấy bản thân ngồi trong thạch thất bí mật Giang Trừng xây cho mình trên núi.

Giang Trừng mặc tang phục ngồi ngay trước mặt hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt sưng húp đỏ mọng, hiển nhiên là đã nhiều ngày không ngủ, lấy nước mắt rửa mặt. Trên tấm giường nhỏ, Lam muội đang dỗ dành Kim Lăng. Đứa trẻ mới vừa sinh ra chưa được bao lâu, khóc tới mệt rồi mới cuộn mình trong bọc tã, nặng nề chìm vào giấc ngủ say. Giang Trừng nhìn lọ thuốc trước mặt, trong mắt phân không rõ là hận hay là bi, yếu ớt cất tiếng hỏi: "Lam muội, tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Năm phần" Lam muội đặt Kim Lăng xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nghẹn ngào "Xin lỗi Vãn Ngâm ca ca, muội quá vô dụng, chỉ dám chắc được năm phần..."

Tiếng nghẹn ngào của nàng quanh quẩn trong thạch thất, bị kéo thành vô số âm thanh ngân dài, nỉ non, thê lương. Nước mắt chuẩn bị rơi xuống bị Giang Trừng cố gắng ngăn lại, nuốt ngược vào trong lòng. Hắn nắm chặt chiếc lọ trong tay, mu bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Năm phần thì năm phần. Năm phần... vẫn hơn phải tuyệt vọng."

Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra, đây là sau khi sư tỷ qua đời. Chẳng mấy hôm nữa, tứ đại gia tộc sẽ liên thủ thảo phạt Loạn Táng Cương, hắn bị phản phệ bỏ mình. Cái chết của sư tỷ luôn là vết thương sâu nhất trong lòng cả hắn và Giang Trừng. Hắn sợ phải đối mặt với tất thảy, sự bi thương của Giang Trừng, nỗi tuyệt vọng của bản thân, tiếng khóc của Kim Lăng. Nhưng hắn không thể không đối mặt.

Cảnh vật lại một lần nữa biến đổi. Lần này, mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy chính mình.

Hắn tựa hồ lặng đi trong chốc lát. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn cũng sắp quên mình đã từng trông ra sao, hắn mới một lần nữa chân chính được nhìn lại chính mình. Năm đó hắn mới có hai mươi mấy tuổi, dẫu cho ngông nghênh trương cuồng cũng không đấu lại được thế cục, dẫu cho tự nghĩ bản thân có đủ sức gánh vác tất cả, hóa ra chỉ khiến cho cuộc đời của mọi người xung quanh bị hắn liên lụy kéo vào bùn sâu. "Hắn" lúc này đang đứng bên miệng vực chênh vênh, gió phần phật thổi tung áo cùng tóc. Oán khí từ cơ thể hắn từng luồng đen nồng nặc bốc lên, tựa như một mạng nhện khổng lồ đang chờ ụp xuống trói chặt lấy con mồi. Phía bên dưới chân núi kia, hung thi đang bị các môn sinh thế gia từng bước đẩy lùi. Ngụy Vô Tiện cầm Âm Hổ Phù trong tay, nhàn nhạt nở một nụ cười, dõi mắt tìm một thân ảnh quen thuộc trong đám người bên dưới.

Tầm mắt của hắn đã trở nên mờ mịt mơ hồ, vốn đã không phân rõ đường nét ở xa, chỉ miễn cưỡng nhìn ra những đốm màu di động.

Giang Trừng có dưới đó không? Hắn liệu có thể bị đám hung thi kia ngộ thương không?

Ngụy Vô Tiện dường như bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Hắn lạch cạch phân Âm Hổ Phù làm hai nửa, dùng sức đập nát một khối. Hiện tại, mỗi tấc cơ thể của hắn đều đang đau đến đòi mạng. Đập nát một mảnh phù, hắn đã tái nhợt mặt mày. Ngụy Vô Tiện nghe thấy rõ, khoảnh khắc hắn đập tan một miếng phù kia, tiếng rít gào từ trên không trung bỗng chốc dậy lên, bén nhọn cắt vào thính giác. Bọn chúng đang chờ, chờ con mồi là hắn như đèn cạn dầu, đồng loạt xông lên.

[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ