Màn đêm như một tấm thảm nhung phủ lên cảnh vật. Bên dưới tấm thảm đó là Vân Mộng sầm uất, đèn đuốc lung linh rọi sáng một mảnh sông nước mênh mông. Trên bến cảng, người ta bốc vác, dưới mái nhà, phu thê í ới gọi con nhỏ về ăn tối, trong quán ăn, hàng chục loại phương ngôn trộn lẫn vào nhau. Toàn bộ quần thể cảnh vật vừa xô bồ vừa đậm chất nhân sinh củi muối gạo dầu ấy so với Trạch Vu Quân bạch y phiêu dật, dung mạo xuất thần dường như một chút cũng không hòa hợp. Hắn hỗn loạn vô mục đích đi trên phố hồi lâu, bỗng dưng ngửi thấy thoảng trong gió có mùi nước dùng thịt thơm lừng pha lẫn hương cay tê của tiêu, ớt, ngẩng đầu lên mới phát hiện bản thân đã đi tới một quán ăn đêm.
Quán ăn đêm này không lớn, là một quầy hàng lưu động dựng lên bên ven đường, chỉ có một quầy nấu nước dùng và chế biến đồ ăn, hai bộ bàn ghế, một mái che dựng tạm. Mùi dầu mỡ cùng tiêu ớt hun Lam Hi Thần tới cay mũi, khóe mắt cũng bỗng dưng ươn ướt. Hắn vươn tay lên day day mũi, bất tri bất giác nhớ lại chuyện của thật nhiều năm về trước.
Ngày ấy hắn mười tuổi, mẫu thân vừa mới qua đời chưa lâu. Thanh đàm hội năm đó tổ chức tại Vân Mộng, do phụ thân bế quan, thúc phụ đành dẫn hắn theo cùng. Một đứa trẻ mười tuổi mới mất mẹ phải gắng mình làm gương không khóc, không nháo, còn muốn an ủi, chăm sóc cho đệ đệ mới sáu tuổi, rồi theo thúc phụ học dần xử lý nội vụ gia tộc, Lam Tiểu Hoán khi đó mỗi ngày đều phải nỗ lực nhắc nhở bản thân không được khóc, đè hết mọi đau thương và mệt mỏi xuống đáy lòng, âm thầm chịu đựng. Thế nhưng, khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có việc chăm sóc Lam Trạm làm nhiệm vụ để hắn bận rộn mà quên đi nỗi buồn, vừa tới Vân Mộng, bốn bề đều là tiếng cá quẫy, ếch kêu, lòng hắn càng lúc càng cô đơn, nỗi tủi thân đêm khuya không có ai bên cạnh cứ vậy mà dâng cao.
Hắn lang thang trên đường lớn Vân Mộng để xua tan cảm giác muốn khóc trong lòng, nhưng cũng không dám rời Liên Hoa Ổ quá xa, chỉ dám đi vòng vòng quanh đấy. Thời điểm trời tối, dọc hai bên đường đều là tiếng mẹ gọi đám trẻ chạy chơi về ăn cơm, cằn nhằn chúng tay quá bẩn, y phục đều lấm lem, giục giã chúng mau mau đi tắm... Khung cảnh này càng làm cho trái tim Lam Tiểu Hoán bị đau đớn giày vò, nước mắt bấy nay ép vào trong chực chờ xông lên viền mi, làm đỏ cả khóe mắt.
"Vị ca ca này, ngươi chắn đường ta!"
Đúng lúc này, một âm thanh non nớt từ phía sau vang lên khiến Lam Tiểu Hoán giật mình. Hắn vội vàng nghiêng người tránh đường, chỉ thấy một bé trai bụ bẫm vươn đôi chân ngắn chạy qua, sà vào quán mì ngay đằng trước, nỗ lực tự leo lên trên băng ghế dài. Vốn đã quen làm anh trai chăm sóc Lam Trạm, Lam Tiểu Hoán vội vàng tiến lên đỡ lấy bé trai, giúp nhóc ngồi vững trên ghế. Bé trai tròn mắt nhìn hắn, một đôi mắt hạnh rất sáng, viền mắt hồng hồng, long lanh toàn là nước nhưng vẫn quật cường không khóc, lí nhí nói hai tiếng "Cảm ơn" rồi quay ra kêu:
"Ông chủ, cho một bát mì cay. Thật nhiều cay!"
Lam Tiểu Hoán không hiểu ra sao, nhưng nhìn bát mì đỏ rực được bê ra thì hết cả hồn. Trẻ con làm sao có thể ăn nhiều ớt như thế? Ăn vào liệu có chết người không? Hắn còn đang chìm trong xoắn xuýt xem có nên ngăn cản tiểu đệ này thì ở phía đối diện, bé trai đã gắp một đũa mì lớn đưa vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Fanfic"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...