[SLLCCTNTN 55] Chiêu cuối

2.1K 194 11
                                    

Đi một quãng đường rất dài, cuối cùng hung thủ cũng lộ mặt rồi.

Có lẽ mình bị nhiễm Conan, mình vẫn luôn tình nguyện ngây thơ tin vào cái gọi là "Nhân chi sơ tính bản thiện", không có hung thủ nào hoàn toàn xấu xa. Mọi mưu tính, mọi sự hãm hại đều có một cố sự phía sau. Ai cũng có điểm đáng trách, điểm đáng thương, ai cũng có sự việc bản thân "thân bất do kỷ". Xây dựng câu chuyện & hình tượng của nhân vật phản diện, đối với mình mà nói, là công đoạn khó nhì khi viết, chỉ sau các phân đoạn tình cảm =)))

Cuối cùng, cảm ơn các hung thủ của chúng ta, vì đã xả thân đóng vai xấu để làm tròn nội dung kịch bản!

_________

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mở mắt.

Ánh sáng từ nến vẫn bao phủ trong căn phòng, bập bùng cháy trong đôi con ngươi của hắn, rọi ra một khoảng trời thăm thẳm, xa xôi và thanh minh. Nếu hai kẻ áo đen có một chút thời gian nhìn kỹ vào mắt hắn, hẳn sẽ nhận ra một cơn cuồng phong thịnh nộ sắp ập xuống đầu mình. Đáng tiếc, chúng chỉ hả hê nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện giãy dụa trong đau đớn, vừa khóc vừa gào, dường như sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng. Ở nơi trung tâm của "lưới nhện" trắng toát, gương mặt của Giang Trừng so với đám tơ kia càng trắng bệch, không chút sắc máu. Hắn chỉ là người đứng nhìn đã đau đớn tới mức muốn nhập ma, bắt sư đệ của hắn lại một lần trải qua tất cả tủi nhục này, liệu sức chịu đựng của con người có thể đảm đương nổi sao?

Phương thức đê tiện này, dù là nhằm vào hắn hay và Giang Trừng đều quá nham hiểm, quá đê tiện! Ngụy Vô Tiện âm thầm siết chặt nắm tay. Hắn nhất định phải làm cho hai kẻ kia trả giá đủ!

"Di Lăng lão tổ, ngài tỉnh rồi!"

Nghe được âm thanh mừng rỡ từ phía trước đưa đến, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên. Máu và mồ hôi theo động tác của hắn lướt dọc gò má, rơi xuống thấm vào ngoại bào, hình dáng thực sự chỉ có thể dùng hai từ "chật vật", "thảm thương" để hình dung.

"Ngài nói xem, có thích món quà mà ta tặng hay không?"

Trong chớp mắt, ngay trước khi ánh nhìn của bản thân va phải tầm mắt của kẻ địch, vẻ âm lãnh tàn độc đã bị Ngụy Vô Tiện thay bằng vẻ mặt hoảng loạn, đau đớn điên cuồng. Hắn cố gắng giãy giụa khỏi đám "tơ", vừa vùng vẫy vừa hoảng loạn la lớn: "Không, không phải ta, Giang Trừng, ta không biết!!!"

Tiếng kêu của hắn xé ruột xé gan, lẫn vào trong tiếng gào khóc nức nở. Hai kẻ áo đen nhìn hắn, vừa khinh bỉ lại vừa tự mãn, chỉ Sóc Nguyệt vào Giang Trừng: "Giang tông chủ ư? Hắn so với ngài còn thích quà tặng của chúng ta hơn gấp bội. Ngài xem, hiện tại còn chưa nỡ tỉnh lại kìa."

Sóc Nguyệt mới chỉ vừa hướng về phía Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đã triệt để mất bình tĩnh. Hắn lao người ra, nhưng lại bị lưới tơ giữ chặt lôi lại, hai mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí, chẳng khác nào con bọ đang giãy giụa lần cuối trên lưới nhện khổng lồ.

"Ngươi muốn làm gì, ngươi thả Giang Trừng ra!"

Đáng tiếc, Ngụy Vô Tiện càng đau khổ kêu gào, kẻ địch chỉ càng thêm đắc ý sung sướng. Thả Giang Trừng? Đương nhiên là không thể! Hắc y nhân nở một nụ cười quái dị. Một sự mừng rỡ đến biến thái hiện lên trong đáy mắt hắn, phì cả ra tứ phía, len lỏi vào cả giọng nói đẩy cao lên hơn bình thường vài lần: "Ngụy Vô Tiện, ta không những không thả Giang Trừng, ta còn muốn ngươi tận mắt nhìn thấy hắn bị ta một kiếm xuyên tim, giết chết như thế nào!"

[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ