Khi Giang Trừng tỉnh lại, trời đã lờ mờ sáng.
Đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy vùng bụng đau khủng khiếp, vươn tay kiểm tra, rờ thấy một tầng băng trắng dày cộp. Lúc này, hắn mới nhớ ra Kim Quang Dao đã khoét một lỗ to trên bụng mình. Nguyên nhân Kim Quang Dao đắc thủ, là bởi Lam Hi Thần...
Giang Trừng mắt nhắm mắt mở ngẩn người nhìn quanh, sau khi xác định mình đang nằm trên giường, tại Liên Hoa Ổ mới yên tâm thở phào một hơi, nghiêng người ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi lên, hắn chợt kinh hoàng phát hiện ra, Lam Hi Thần đang... nằm ngủ ngay bên cạnh hắn!
Lam – Hi – Thần – nằm – ngủ - ngay – bên – cạnh – hắn?
Thoáng chốc, giá trị kinh hách của Giang tông chủ vọt lên mức báo động!
Hắn hoảng sợ bật về phía sau, ai dè đập đầu cái "cốp" vào tường, tính đưa tay lên xoa đầu, lại phát hiện tay vướng víu.
Lam – Hi – Thần – Nắm – Tay – Hắn!!!
Giang Trừng hoảng sợ tới mức ngu người luôn. Rốt cuộc trong lúc hắn hôn mê, chuyện gì đã xảy ra?
Dường như một loạt tiếng động Giang Trừng gây ra đã đánh thức Lam Hi Thần. Khi Trạch Vu Quân uể oải mở mắt ra, Giang Trừng còn có thể đọc rõ được nét mệt mỏi hiện trên gương mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm giây lát, sau đó, Lam Hi Thần nhoẻn miệng, tạo thành một nụ cười lễ nghi tiêu chuẩn, không thể soi mói: "Giang tông chủ tỉnh rồi."
Giang Trừng cảm thấy không cách nào tiếp thu việc Lam Hi Thần nằm trên giường của mình, nắm chặt tay mình, lại ôn hòa đúng lễ nghi mà quy củ chào hỏi một câu "Giang tông chủ" thế kia! Quả thực lời nói, hành động, vẻ mặt chả có gì ăn nhập với nhau hết!
Không tự chủ ôm chăn vào sát người mình hơn một chút, Giang Trừng lùi dần tới góc tường, chỉ tay vào Lam Hi Thần, run giọng chất vấn: "Sao... sao ngươi lại ở đây? Ta... Chúng ta..."
Vế tiếp theo "đã xảy ra chuyện chết tiệt gì thế?", Giang Trừng quả thực không có cách nào mở miệng nói ra cho được!
Lam Hi Thần buông bàn tay đang đan chặt lấy năm ngón tay của Giang Trừng ra, vẻ mệt mỏi ban nãy cũng tiêu tan không ít, thở dài nói: "Chuyện này dài dòng lắm, chúng ta ăn sáng rồi nói tiếp, được không, Giang tông chủ?" Sau đó liền đứng lên lấy ngoại bào cho cả hai người, đi tìm nhà bếp mang chút cháo tới.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cực kỳ quen thuộc đường lối, rất tự nhiên phân phó thuộc hạ, lưu loát chỉ huy mọi việc, bỗng dưng nảy sinh ảo giác không được hay ho cho lắm. Con mẹ nó, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của Liên Hoa Ổ hả?
Là hắn, Giang Vãn Ngâm! Chứ không phải là tên họ Lam kia!
Cháo hầm hạt sen thơm lừng, hương vị thân quen tới mức khiến Giang Trừng cảm thấy cay mũi. Lam Hi Thần đỡ hắn bước ra bên bàn, một bên đưa cháo một bên rót trà, ân cần tới mức khiến Giang Trừng đột nhiên nổi da gà...
Cái tình huống quỷ dị gì đây?
Biết bao lời muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra miệng, Giang Trừng chỉ còn cách cúi đầu lặng lẽ ăn cháo, chờ Lam Hi Thần chủ động lên tiếng trước. Quy củ Lam gia trước nay vốn là khi ăn không lên tiếng, vì thế hai người đều lẳng lặng ôm một bụng đầy tâm sự ăn cho xong bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sẽ là lần cuối cùng ta nói thích người (Tên mới: Minh Tri Cố Muội)
Fanfic"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi! Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai...