Chương 22

377 50 6
                                    

Nhìn song cửa bằng sắt bị đóng lại, Bin chỉ biết thở dài. Cậu biết điều mình làm không đúng nên cũng không cầu xin bản thân được tha thứ. Lúc nãy, quản lí của Beomgyu có đến. Anh ta thoả hiệp nếu cậu mang trả đồ vật thì anh ta sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này. Làm sao được, nếu đồ vật vẫn còn, cậu cũng chẳng thèm vác xác đến đây. Thế là Bin chỉ biết im lặng nhìn anh quản lí. Anh ấy cáu lên, quát một lúc rồi lạnh lùng rời đi.

Trời càng lúc càng tối, càng tối lại càng khuya. Sở cảnh sát cũng chỉ còn hai người trực, họ lại ra ngoài cổng hít thở không khí hay đặc biệt hơn là phì phèo vài điếu thuốc lá. Bin co ro trong cái buồng giam nhỏ, cậu nằm xuống, thoải mái hát mấy bài ca tự chế, coi như đây là nhà. Bên ngoài trời chắc đang nhiều sao lắm, tự nhiên Bin khát khao được ngắm sao đến lạ. Ngôi sao sáng nhất kia, có phải hay không vẫn là của cậu, hoặc nó đã thay chủ nhân mới rồi?

Cậu hát một bản nhạc thật vui vẻ cố xua tan đi ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Tiếng hát lạc giọng của thiếu niên nhỏ vang khắp buồng giam, che lấp sự cô đơn lạnh lẽo nơi tù túng. Rồi tiếng hát nhỏ dần, Bin chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Bin thấy mình đi mãi đi mãi rồi gặp một nhóc con ngồi dưới gốc cây. Nó đang khóc. Cậu đi đến vỗ vai nó thì mới thấy tay mình bé xíu, hoá ra cậu cũng là trẻ con. Đứa nhóc ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng cậu không nhớ ra. Cảnh vật xung quanh bị bóp méo. Bin lại nhìn thấy mình đang chơi trốn tìm với một đứa nhóc trên ngọn đồi đầy hoa oải hương. Màu tím bạt ngàn  như vô tình giúp đỡ mà che lấp đi bóng dáng cậu đang chạy trốn. Cậu chỉ kịp nghe giọng nói non nớt đứa nhóc nọ phát ra thì giật mình tỉnh giấc.

"Tìm được thì cậu phải gả cho mình nhé!"

"Tìm được thì cậu phải gả cho mình..."

"Tìm được thì..."

Một giọt lệ trong suốt khẽ lăn dài. Bin choàng dậy. Cậu nhận ra trên mặt mình đầy nước mắt. Cảm giác thật quen thuộc và đau lòng. Cậu không nghĩ đó là chuyện của mình vì cậu chắc chắc bản thân chưa từng trải qua nó trước đây. Hay phải chăng đó là dòng kí ức nhỏ của năm xưa mà bản thân đã quên lãng?

Trùng hợp thay, khi cậu vừa tỉnh giấc không lâu, tiếng mở khoá liền vang lên lách cách, cánh cửa sắt cũng được mở ra. Cậu xoay người nhìn ra phía cửa, trầm mặc nhìn mấy chú cảnh sát đang đi vào.

"Về đi nhóc, có người đến bảo lãnh rồi."

Cậu có hơi ngây người. Sau cùng vẫn là đứng nghiêm chỉnh lại, cúi đầu chào tất cả những người có mặt trong sở.

"Cháu về và sẽ không bao giờ trở lại đây. Chúc các chú mạnh khoẻ!"

"Haha, sống tốt nhé cháu!"

Bin lững thững bước ra khỏi đồn. Lấy lại cảm xúc rồi vươn vai cảm thán một chút mà cất bước. Đèn xe ô tô loé sáng khiến mắt cậu không kịp thích nghi mà híp lại. Chiếc xe ấy dừng trước mặt cậu. Bin chỉ kịp nghĩ xem đây là xe của ai thì người trong xe đã hạ kính xuống. Là khuôn mặt có hơi mệt mỏi, giọng điệu phát ra cũng thật lạnh nhạt của Choi Beomgyu.

"Lên xe đi."

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

"Sao cậu lại cứu tôi?"

Bin thắc mắc trong lòng. Đó là quà tặng của fan, hẳn phải rất có giá trị về vật chất và tinh thần. Beomgyu lại chịu bỏ qua vậy sao?

"Nhờ bạn cậu đó."

"Huening Kai biết chuyện rồi à?"

"Cậu thử nghĩ xem."

Không gian trở nên trầm xuống. Đoạn, Bin cất giọng.

"Thế bây giờ tôi nợ cậu bốn mươi triệu won nhỉ? Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng trả được mất!"

"Vì thế cậu đang mong tôi thương hại mà xoá nợ cho à?"

"Không...."

Giọng cậu ỉu xìu. Hắn xoay sang nhìn một lúc rồi như thương hại thật, hắn nói nhỏ.

"Nếu cậu chịu nghe lời tôi nói trong vòng ba năm thì tôi sẽ xoá nợ cho cậu."

Khỏi phải nói, lời vừa thốt ra khiến Bin hết sức bất ngờ. Cậu toan cãi lại thì ngay lập tức im lặng. Hít thở một chút để bình ổn tâm trạng rồi mới nhìn tới con người đang giương khoé môi đắc ý kia mà trả lời.

"Cậu mua lòng tự trọng của tôi à?"

"Phải, lòng tự trọng của cậu trong ba năm là bốn mươi triệu won. Đắt giá thế còn gì!"

Thà chết vinh còn hơn sống nhục, Bin rũ mắt. Con người dù không có tiền cũng phải có tự tôn riêng của chính mình. Bin không biết nên xử trí thế nào, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Tiền thì cả đời cậu không trả đủ, tự trọng của bản thân lại không thể mất đi, cậu không biết mình phải làm gì và nên làm gì cho đúng.

Xe đến bến tàu, trời tờ mờ sáng. Chiếc tàu chạy phăng phăng xa bờ, mặt nước nhấp nhô sóng gợn. Bọt trắng xoá hai bên mạn thuyền rồi dần rời xa. Bin thở dài nhìn mặt trời dần dần đi lên. Ánh sáng vàng nhạt của nó khiến tâm tình con người đang buồn bã cũng phải trở nên vui vẻ. Thứ năng lượng ấm áp ấy đang bao quanh, sưởi ấm trái tim đầy sẹo của cậu. Bin hướng Beomgyu, hạ giọng.

"Thôi được rồi.."

****

Choi YeonJun vò đầu bứt tai, anh chẳng thể gọi điện cho Bin được nữa. Không biết chủ tịch đã làm gì em ấy rồi. Anh ngã người lên giường, cả đêm không ngủ, tâm tình phức tạp vì bận suy nghĩ nhiều việc khiến anh không còn đủ tỉnh táo. Giờ đây, nếu hay tin Bin có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ mang khối hận thù trong lòng này trả hết lên những người mang họ Choi.

Một bữa sáng đầy dinh dưỡng, thơm ngon được bày trong nhà ăn. YeonJun chậm rãi xuống lầu, cùng chủ tịch và phu nhân thưởng thức bữa sáng đầy quy củ và sự giả tạo như mọi ngày. Ai cũng phải mang một lớp mặt nạ trên người để đối diện với nhau, thật mệt mỏi.

"YeonJun, mới sáng mà sắc mặt con không được tốt!"

Phu nhân chủ tịch đầy sự sang trọng, nhẹ cười giả vờ quan tâm anh. Sau đó, chủ tịch cũng tiếp lời.

"Có gì không vui à?"

Chính là ngay lúc này đây, hắn cũng phải mang chiếc mặt nạ ấy lên. Mỉm cười sảng khoái mà trả lời.

"Dạ không có gì đâu ạ!"

"Ừ, ta tin là con không giấu ta bất cứ chuyện gì!"

Chủ tịch cất giọng nói ấy lên càng khiến nội tâm YeonJun vạn phần ghét bỏ. Nhưng anh vẫn chưa đủ sức để phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn núp dưới trướng người mình căm thù. Anh vẫn cười, gật đầu vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình. Nhưng mình nói thật đấy, mình không xứng để nhận được đâu (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ