Chương 1

2.2K 126 33
                                    

Trên một hòn đảo nhỏ cách xa Seoul, tại một căn nhà cũ, có một nhóm người đang tập trung ở đó mà chửi rủa, sỉ vả một cậu bé. Cậu bé ấy chỉ ngồi co ro một góc, hứng chịu những lời mắng chửi thậm tệ từ mọi người. Đám người bên ngoài không hề ngớt lời bàn tán về đứa trẻ xấu số.

"Xem nó kìa, thật ghê tởm."

"Nó bị nguyền rủa rồi đó. Đừng nhìn nó coi chừng bị lây sang thì khổ."

"Mày mau cút khỏi hòn đảo này đi, Bin."

"Đừng có gọi tên nó, tên nó có lẽ cũng bị nguyền rủa rồi."

Cậu bé tên Bin vẫn ngồi đấy, mặt buồn rười rượi. Cậu nghĩ bản thân có lẽ đã bị nguyền rủa thật rồi. Bin vẫn còn mơ màng nhớ về một năm trước, cậu đã sống ở một nơi khác xa nơi này.

Nơi đó là nơi có ba và mẹ, họ là một gia đình rất hạnh phúc. Bố mẹ luôn cưng chiều, yêu thương cậu cho đến một ngày nọ. Ở trường mẫu giáo của cậu xuất hiện một chú có đôi mắt buồn, cô giáo bảo chú ấy là ảo thuật gia. Bin rất thích chú ấy vì chú thường xuyên làm nhiều trò ảo thuật hay cho cậu xem. Thân thiết vài ngày cộng với bản tính thân thiện không sợ người lạ của Bin khiến cho cậu tin tưởng vào chú ấy tuyệt đối. Một ngày nọ, chú có đôi mắt buồn hỏi cậu: "Cháu có muốn ra đảo chơi không?". Với sự hiếu động, Bin thể hiện rằng cậu rất muốn, nhưng vẫn còn một vấn đề. Chú có đôi mắt buồn dường như hiểu rõ, khẽ xoa đầu cậu nhóc: "Chú đã xin phép bố mẹ cháu và cả cô giáo rồi." Không còn vấn đề nào nữa, Bin rất an tâm đi theo chú ấy. Họ đến một bờ biển, nơi đó đã có một chiếc thuyền con đợi sẵn. Bọn họ di chuyển đến một hòn đảo xa lạ, Bin chưa thấy biển bao giờ nên chú nhóc phấn khích lắm, chơi đùa đến nỗi khi vừa đến đảo thì mệt rã rời, cậu buồn ngủ. Cậu nhóc dùng đôi tay bụ bẫm của mình dụi dụi đôi mắt cún con, chu môi nói với chú có đôi mắt buồn: "Chú ơi, cháu buồn ngủ quá!". Chú ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Vậy thì cháu cứ ngủ đi". Cứ như chờ đợi câu nói đó, cậu nhóc 7 tuổi liền dụi đầu vào ngực chú ấy mà ngủ một cách ngon lành. Trong cơn mơ màng, cậu đã nghe thấy tiếng ai đó rất giận dữ, có vẻ như là đang nghe điện thoại.

"Chính các người đã buộc tôi phải làm thế thì đừng có hối hận. Tôi sẽ đưa thằng bé đến một nơi mà không ai có thể tìm ra."

Bin có cảm giác chú ấy đã lay mình dậy, ban cho mình một cái tên Bin.  Và cứ như bị thôi miên, cậu đã không nhớ trước đây tên họ của mình là gì, cậu đã ngủ, ngủ rất lâu.

Khi cậu nhóc mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ, chiếc giường cũ kĩ khẽ kêu ộp ẹp khiến Bin có chút sợ hãi. Cậu đi xung quanh nhà quan sát với hi vọng tìm được chú có đôi mắt buồn. Tìm hoài không thấy, cậu nhóc cất tiếng gọi non nớt yếu ớt như chú chim sẻ của mình, trong lòng rất sợ hãi.

"Chú, chú ơi!"

Đáp lại lời cậu là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu nhóc chạy ào ra ngoài. Bên ngoài là một màu sắc của ánh sáng, rực rỡ đến chói mắt. Nơi đây hoàn toàn khác xa cái nơi mà cậu đã cùng chú có đôi mắt buồn đến. Không khí trong lành, nhiều ngôi nhà với mái ngói đỏ san sát nhau mọc lên. Cậu đi dạo loanh quanh nơi này không có chủ đích. Cậu nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ các bạn. Lòng vòng một hồi, cậu thấy một thằng nhóc đang cầm chiếc hambuger có vẻ rất ngon, cơn đói bụng bỗng ập đến. Bin nhìn thằng nhóc và cái bánh trên tay nó một cách thèm thuồng. Không chịu nổi nữa, cậu chạy đến giựt lấy bánh trên tay thằng nhóc rồi ngoạm một cách ngon lành mặc kệ sắc mặc tái xanh của thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia vì bất ngờ và sợ hãi, nó oà khóc, chỉ kịp thét lên một câu rồi chạy đi.

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ