Chương 19

407 54 1
                                    

"Chủ tịch, khi nãy cậu chủ có gọi điện hỏi về việc đi du học của cậu nhóc ở đảo ấy ạ!"

"Ha, nó đã có sự nghi ngờ rồi sao?"

"Vâng. Theo như tôi được biết thì hiện giờ cả hai cậu chủ đều đang ở trên đảo cùng với cậu nhóc đó."

"Cái gì?? Hừ, hãy theo dõi YeonJun thật kĩ cho tôi!!"

***

Mặt biển xanh thẳm khẽ nhấp nhô, từng làn bọt trắng xô vào bờ, tràn lên cát, xoá nhoà vết tích dấu chân con người rồi lại lặng lẽ ra khơi. YeonJun nhìn từng đoá bọt sóng mà trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, như một đống dây lằng nhằng càng gỡ lại càng rối. Năm xưa bị ép buộc mà phải rời xa mẹ và em trai. Khi nghe tin mẹ mất trái tim anh trở nên vụn vỡ, lại càng lo lắng cho đứa em bé bỏng lại phải một mình với nỗi sợ hãi. Nhưng nhờ có ông, ông bảo là đã đưa em đi du học khiến anh phần nào cũng yên tâm hơn, đổi lại anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Nào ngờ đâu, hôm nay anh đã nhìn thấy em, cũng là ở trên con đảo này, có lẽ em chưa hề rời xa nơi này sau mười năm, có lẽ em vẫn đang đợi anh trở về. Tệ hơn nữa là khi gặp em, em lại đang bị đánh. Đã từng hứa với em sẽ bảo vệ em mãi mãi thế mà bây giờ anh đang làm gì kia chứ? Lời hứa của những năm trẻ thơ nhưng đầy vui vẻ hạnh phúc, có lẽ cũng chỉ là một lời nói bốc đồng lúc cao hứng mà thôi. Mày đẹp khẽ chau lại, Choi YeonJun dùng hết sức hét thật to về phía mặt biển như để trút hết buồn bực nơi mình. Đại dương kia như cũng hiểu rõ nỗi lòng của anh nên từng làn sóng càng xô vào bờ nhanh hơn, tạo ra âm thanh đặc trưng của biển cả, như lời nói của mẹ đang vỗ về.

Chủ tịch, ông đã bỏ mất cơ hội cuối cùng để được tôi tha thứ rồi!

***

"Chà, vui vẻ quá nhỉ?"

YeonJun bước vào căn villa to to trên hòn đảo quen thuộc, bước chân đến nơi phát ra tiếng đàn piano trầm bổng rồi cười mỉa nhìn hai người một nam một nữ đang song hành bản giao hưởng. Young Hee cùng Beomgyu nghe thấy giọng của YeonJun liền dừng lại, vẻ mặt Young Hee còn có chút lúng túng như cô vợ nhỏ bị bắt gian tại trận. YeonJun còn định tiếp lời thì nhìn thấy Bin từ dưới nhà đi lên, mang theo hai tách cà phê bốc khói nghi ngút. Trong lòng anh không khỏi có chút kinh ngạc, mặt biến sắc nhìn cậu.

"Sao em lại ở đây?"

Bin còn chưa kịp lên tiếng, Beomgyu đã vội đứng dậy, nhanh nhảu đáp lời.

"Là người làm của tôi, đương nhiên phải ở đây rồi!"

Vẻ mặt YeonJun từ từ giãn ra rồi lại ung dung như cũ. Beomgyu có chút không vui, hắn liếc nhìn Young Hee đứng bên cạnh mình một chút rồi lên tiếng.

"Ở đây không hoan nghênh anh đâu. Làm ơn rời đi."

"Được thôi. Nhưng khi rời đi anh cũng phải mang theo người của mình chứ."

Nghe đến ba chữ "người của mình", trái tim Young Hee nảy lên một nhịp. Cô chắc mẩm người anh nhắc đến là mình nên sung sướng lộ rõ qua vẻ mặt.

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ