Chương 21

505 56 7
                                    

"Honey à , bắt máy đi! honey à, bắt máy đi!"

"Hửm?"

Beomgyu nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ di động của Bin, nhịn không được có chút tò mò. Hắn thấy cậu lúng túng, bộ dạng như đang suy nghĩ có nên bắt máy hay không, hắn thấy thôi thì bản thân nên giúp cậu một chút.

Nào ngờ, hắn nhìn vào di động, phát hiện số máy gọi đến là của Choi YeonJun. Bực tức trong người hắn nổi lên, vứt điện thoại lại cho cậu. Tâm trạng đang tốt liền trở nên khó chịu, những câu từ phát ra liền cũng không mấy dễ nghe.

"Không ngờ con người cậu lại như vậy. Biến đi, người của tên YeonJun đó dùng qua rồi thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Bẩn mắt!"

Bin ngẩn tò te một lúc. Sau khi đại não tiếp thu hết những câu từ khó nghe của Beomgyu, máu nóng liền trở nên sôi sục. Rõ ràng cậu chẳng làm gì lại bị người nọ phỉ báng thật thậm tệ. Bộ giàu là có quyền sao, nổi tiếng là được chảnh vậy sao?

Cậu nhìn sân vườn vắng người, thở dài một cái rồi nhún vai đi về nhà.

Tối đó, ôm một nỗi bực tức trong người đến nỗi chẳng ngủ được. Cậu có suy nghĩ những gì Beomgyu nói nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Và chính cậu cũng không biết rằng, từ bao giờ bản thân lại dính líu vào cái nhà họ Choi này một cách sâu đậm đến vậy.

Đến khi bản thân ngủ được trời cũng vừa gần sáng. Chợp mắt được hai ba tiếng đồng hồ thì tiếng kêu cửa của trưởng thôn đã đánh thức cậu. Bác ta nói cho cậu một bí mật, rằng Huening vẫn còn sống và chỉ bán thân cho một thương gia giàu có để lấy tiền chữa bệnh cho bà. Cậu đã mừng đến phát điên, ôm chầm lấy cánh tay bác ta hỏi địa chỉ để đến gặp và chuộc lại Huening Kai. Nhưng cậu cũng không thể ngờ, trưởng thôn làm vậy cũng chỉ với mong muốn có thể vứt cậu ra khỏi hòn đảo này để Choi chủ tịch yên tâm, không tính sổ bà ta.

Bin ngây ngây thơ thơ đến đất liền, tìm gặp theo y địa chỉ mà bác trưởng thôn đưa cho. Bên ngoài, đón tiếp cậu là một quý bà trông đã ngoài bốn mươi nhưng có sự sắc sảo của một người phụ nữ trung niên. Quý bà quét mắt một lượt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi khoé môi khẽ nhếch.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Ơ... Có phải lúc trước có một người tên là Huening Kai đã bán thân ở đây không ạ?"

Bà ta ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, trên môi vẫn còn nụ cười đầy toan tính.

"Tôi muốn chuộc lại em ấy, xin cô giúp cho."

"Chuộc sao? Cậu nói nghe dễ thế? Cậu ta bán thân cho tôi với giá năm mươi triệu won. Cậu có đủ tiền trả không mà đòi chuộc?"

"Chuyện này..."

Đôi hàng mày nhíu chặt, Bin ngẫm nghĩ, ấp úng hồi lâu vẫn không trả lời. Bởi cậu biết câu trả lời này chính là câu nói quyết định số phận cuộc đời của Huening Kai. Tận sâu từ trong đáy lòng cậu rất muốn cứu đứa em trai bé bỏng tội nghiệp này nhưng điều kiện vật chất bên ngoài lại không cho phép. Tiền mà nhóc ấy gửi cộng với số tiền cậu tiết kiệm được cũng chỉ non nửa mười lăm triệu won. Bin khẽ thở dài.

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ