Chương 11

522 67 2
                                    

"Ha Woo à, sao em bướng bỉnh quá vậy? Đã bảo là không được xấu xa như thế nữa mà."

Kang Taehyun vừa chứng kiến một màn, thấy rõ cô em gái sinh đôi của mình có hơi quá đáng nên không kìm được tức giận mà to tiếng. Kang Ha Woo khẽ cau mày, lùi về nấp sau Beomgyu.

"Anh Beomgyu, anh xem Kang Taehyun lại to tiếng với em nữa kìa."

Beomgyu bên này chỉ biết hướng Taehyun mà lắc đầu cười trừ.

Chị gái Young Hee đứng bên cạnh cũng bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Có lẽ cô cũng cảm thấy Ha Woo đùa quá trớn nên mới không hài lòng với thái độ cười cho qua chuyện của Beomgyu.

"Em định bỏ qua chuyện này như thế à?"

Beomgyu nhìn Young Hee, điệu bộ và nét mặt hắn cứ như không quan tâm, tỉnh bơ trả lời.

"Thế chị bảo em phải làm sao đây? Dù sao em ấy cũng còn nhỏ, là đùa quá trớn thôi."

"Con bé chắc chắn là đã bị em cưng chiều đến hư. Thôi chị không nói nữa, về Seoul đây. Hẹn gặp lại ở buổi biễu diễn của thầy."

Young Hee thôi không quan tâm đến mấy đứa nhóc này nữa. Từ nhỏ cô đã không hợp tính với Ha Woo nên tốt nhất là không nên gặp nhau thường xuyên thì tốt hơn.

•••

Sau khi chờ đợi Huening Kai rửa mặt xong, Bin mạnh tay kéo nó đi. Nhìn cậu tức giận đùng đùng, Kai cũng không dám nói hay hỏi gì thêm. Nó cứ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Bin như vậy.

"Này, hai cậu chờ chút!"

Là giọng của một nam sinh, ngữ điệu có phần quen thuộc. Huening Kai đứng lại, kéo tay Bin làm cậu cũng đứng lại đấy. Kang Taehyun từ đâu chạy đến, thở hồng hộc có vẻ như rất vội.

"Chuyện gì vậy?"

Bin khó chịu lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt nhìn nhìn nơi xa xăm chứ không nhìn vào Taehyun, nói cho đúng là, một bộ dạng khinh miệt.

"Thì là tôi với Kang Ha Woo, nhóc tóc ngắn ấy là anh em sinh đôi, cho nên là..."

"Cho nên là sao?"

Kang Taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị Bin hết kiên nhẫn mà cắt ngang. Cậu càng ngày càng không có chút thiện cảm với bọn người Seoul. Một tên chảnh choẹ mắc bệnh ngôi sao, hai cô gái tính tình xấu xa, một người bù nhìn bao che em gái, một cô gái xinh đẹp và có vẻ thân thiện... Hưm, nói chung là cậu k-h-ô-n-g có thích đám người đến từ Seoul này một chút nào!

"Cho nên là tôi hay em ấy xin lỗi đều như nhau. Vậy nên, cậu cho tôi xin lỗi về mọi chuyện nhé?"

"Gì? Tôi đánh cậu rồi xin lỗi cậu xem cậu chịu tha thứ không nhé? Dám đem bạn tôi ra làm trò đùa thế kia mà xem được à? Kai à, đi thôi!"

Dứt lời, Bin xoay người cùng Huening Kai lần nữa rời đi. Taehyun một lần nữa gọi họ lại, giọng điệu có hơi bất mãn.

"Nhưng mà tôi đâu có xin lỗi anh, tôi xin lỗi bạn anh cơ!"

Huening Kai nghe xong, không cần suy nghĩ nó đã xoay người lại bờ lêu Kang Taehyun một cái, tinh nghịch bảo.

"Bin không chấp nhận lời xin lỗi này thì tớ cũng thế!"

Vậy là Kang Taehyun bất lực đứng trên đường, gượng cười nhìn theo hai bóng lưng cao cao dần rời đi.

•••

Hai cậu thanh niên với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng thấu hiểu nhau, có nhiều điểm chung và trở nên thân thiết khiến ai nhìn vào cũng có phần ngưỡng mộ. Một người bị tật nguyền, một người bị xa lánh - tổ hợp hoàn hảo thiếu thốn tình thương đã cùng nhau đi suốt bảy năm. Vậy nên Bin rất quý và trân trọng Huening Kai, cậu xem nó như em trai mình vậy, không ai có thể làm tổn thương đứa em nhỏ đáng yêu này được.

Huening Kai đi làm thêm ca chiều, tối như mọi ngày. SooBin cũng đến nhà trưởng thôn hoàn thành nốt các công việc của mình. Khi cậu rời khỏi nhà trưởng thôn thì trời đã chập choạng tối. Như nhớ ra điều gì, Bin nhanh chân chạy đến cái công viên nhỏ trên đảo, cậu nhìn vào một bụi hoa be bé gần đó đã nhuốm màu hoàng hôn, khẽ gọi hai tiếng.

"Kamsi, Kamsi!"

Chưa đợi Bin gọi xong, từ trong bụi hoa một chú cún nhỏ màu vàng cam loắt thoắt chạy ra. Trên người nó toàn bụi bẩn nhưng Bin không ngần ngại mà ngồi xuống, ôm chú cún vào lòng. Cậu không thể mang nó trở về sống cùng mình bởi mọi người sẽ biết mà xa lánh hay đánh đập nó mất. Cậu chỉ có thể mỗi ngày đến chơi và cho chú cún đồ ăn rồi trở về nhà.

"Gì đây? Chó cái à?"

Từ đâu vang lên một giọng nói khiến Bin giật mình. Kamsi nhìn thấy người lạ lại không sợ sệt mà từ vòng tay của Bin lại chạy sang ríu rít quanh chân người mới đến. Beomgyu cũng giật mình, hắn lùi lùi về sau hòng mong thoát khỏi chú cún nhỏ nhưng không xong khiến Bin bất giác bật cười.

"Cậu sợ chó à?"

"Ai bảo thế?"

____
Chăm chỉ cày view thôi nào!

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ