Beomgyu trên tay cầm chiếc underwear cùng quần áo trở lại nhà tắm. Vì hắn tưởng cậu là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình nên trước khi đi còn lãnh đạm buông lại một câu.
"Tôi sẽ không báo cáo lại cho ai đâu. Vì thế cậu hãy im lặng mà về đi!"
Bin sững người, cậu nghĩ là cái người này đã hiểu lầm cậu là biến thái và có một sự tự luyến đến cực độ rồi. Vì vậy cậu ngồi xuống sofa, đợi người nọ bước ra mới bắt đầu lảm nhảm thanh minh cho bản thân.
"Này, tôi là người quản lí ở đây đấy. Tại tôi vào phòng khách thấy quần áo bị vứt lung tung nên mới dọn lại cho gọn thôi. Vì thế cậu đã hiểu lầm rồi!"
Beomgyu cũng đi đến sofa, mang di động ra nghịch một tí rồi xoay sang con người đang lảm nhảm nãy giờ buông ra một câu biểu thị không quan tâm.
"Không có cơm à?"
Khoé miệng Bin giật giật, chẳng biết nãy giờ cậu nói cái gì người trước mặt nghe có hiểu hay không.
"Vì vậy hiểu lầm đó..?"
Nhưng Beomgyu vẫn là chẳng quan tâm. Cứ như từ nãy đến giờ hắn chẳng nghe cậu nói gì cả.
"Tôi đói quá! Mau làm cơm đi!"
Cơm? Ya, nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không thế? Tuy trong lòng bức xúc cực độ nhưng bản thân không cho phép bất lịch sự với bất kì ai, cậu miễn cưỡng cười cười đi xuống bếp. Dọc đường đi Bin còn không quên nguyền rủa con người thô lỗ mà bản thân vừa gặp. "Ham ăn như heo, ăn cho chết luôn đi!"
Một lát sau, Bin trở lên phòng khách.
"Để tôi đi mua đã, nhà hết thức ăn rồi!"
Lại là một bộ dáng lãnh đạm xem Tivi, hắn ta không xem Bin ra một mống gì cả. Bin thở dài, người vô lực thẫn thờ, cố dùng tốc độ chậm chạp nhất mà rời đi, chủ ý của cậu là để xem ai kia đói chết.
Vừa bước ra khỏi cổng, Bin nhìn thấy bác trưởng thôn đang đi đến. Trên tay bà ấy cầm một túi nguyên liệu thức ăn, bà ấy chuyển sang cho Bin rồi trách móc.
"Cậu làm gì mà để người ta gọi cho tôi mắng vốn vậy? Mau vào làm cơm cho người ta đi, mai vẫn đến nhà tôi làm bình thường nhé."
Nói rồi bà ta nhanh chóng rời khỏi, Bin nhìn theo thân ảnh gầy gầy ấy xa dần. Vì cậu là đứa trẻ bị nguyền rủa, chẳng ai thích tiếp xúc với cậu cả. Bà ấy nói chuyện với cậu được hai câu đã là phúc đức lắm rồi.
Nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm với những ngôi sao lớn nhỏ đang thi nhau loé sáng, Bin tự hỏi có phải hay không chúng cũng có giây phút cảm thấy cô đơn?
Lại bước vào căn nhà ấy, lần này Bin không nhìn thấy Beomgyu xem tivi nữa mà cậu nghe thấy âm thanh du dương phát ra từ một gian phòng. Đặt giỏ thức ăn xuống nền sàn, Bin nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó. Một thiếu niên đang hoà tan tâm hồn mình vào những dòng nhạc, nét say sưa thể hiện trên đôi bàn tay khéo léo đang nhấn từng phím đàn một cách nhẹ nhàng và linh hoạt, đôi mi dài cong vút nhẹ rung rung, môi mỏng mấp máy cất lên từng câu hát. Một lần nữa tim của Bin lại đập thình thịch vì người này, bản nhạc «Under the apple tree» vang lên thật sâu lắng như một bản nhạc nền cho câu chuyện tình yêu vừa chớm nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBinGyu - Không Thể Khóc
FanfictionWriter: Lyie Couple: YeonBin, GyuBin. Thể loại: đam mỹ, longfic, 3P, nhất thụ đa công, Choi SooBin - tổng thụ. "Cậu ấy là quá khứ, anh là hiện tại. Cả hai đều thanh xuân của em." 31.01.2020 NOT REUP