"Nè! Không được gọi Kamsi là chó cái!!!"
Gì vậy? Tự nhiên người đối diện hét toáng lên làm Beomgyu sợ hết hồn. Hắn giật mình, thế là mặc kệ chú cún đang quanh quẩn dưới chân mà ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Bin khi đang thuyết giáo.
"Kamsi là chú cún bị khách du lịch bỏ quên ở hòn đảo này. Tôi rất muốn chăm sóc nó nhưng không đủ điều kiện, vì vậy người ngợm nó mới có hơi bẩn một chút. Cậu đừng có cái thái độ miệt thị đó, dù là với động vật cũng không nên!"
Beomgyu nhìn một chút rồi ra vẻ gật gù. Bin im lặng nhìn chàng trai đối diện, bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên trầm mặc. Vì muốn xua tan cái bầu không khí không bình thường này nên Bin ngồi xuống, xoa xoa đầu chú cún con.
"Kamsi, anh về nhé. Mai lại đến thăm em!"
Chú cún liếm liếm tay cậu như một lời tạm biệt quen thuộc hằng ngày rồi nó chạy vào sâu trong bụi cỏ. Bin thở phào sảng khoái, định quay lưng đi về bỏ mặc tên Beomgyu đáng ghét.
"Ngày mai cậu học đàn 10 phút!"
"Gì?"
Như không tin vào chính đôi tai của mình, Bin xoay người hỏi lại với vẻ mặt bất mãn. Tên Beomgyu này là ai mà lại muốn cắt xén giờ học đàn của cậu trong khi cậu vất vả hầu hạ con người khó tính như cậu ta? Đùa chắc.
"Gì mà gì? Hôm nay vì tức giận, cậu đã báo hại tôi phải nhịn đói từ trưa đến tối. Nói thử xem tôi trừ 20 phút của cậu có đáng không?"
Bin chợt nghĩ ngợi một lúc rồi khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Cậu nhìn Beomgyu bằng một đôi mắt lấp lánh nhưng con người kia thì hờ hững khoanh tay nhìn đi nơi khác.
"Sau này nếu cậu còn làm việc theo cảm xúc thì tôi chấm dứt giao dịch này."
Không biết bằng cách gì mà SooBin bình tĩnh về đến tận phòng trọ mà trải chăn mền ra ngủ. Hôm nay Huening Kai về nhà của bà nên chỉ có cậu một mình.
Bin đã bật dậy rất nhiều lần vì tức giận. Không phải tại hai cô gái kia thì cậu cũng không có bị trừ giờ học đàn. Mà tên Beomgyu này cũng thật xấu xa, đáng ghét. Bỏ qua một lần cho cậu thì có phải đáng yêu hơn rồi không? Vì không ngủ được, đôi mắt hạnh nhân kia đỏ hoe, viền mắt thì thâm đen. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trông Bin bơ phờ chẳng khác nào một cái xác biết đi.
•••
Kang Taehyun uể oải vươn vai bước xuống tầng trệt thì mùi hương của các món ăn hấp dẫn liền xông thẳng vào khứu giác. Bước vội vào bếp, Taehyun thấy trên bàn bày ra đủ các món ăn sáng tiêu chuẩn nhưng lại không thấy người đã làm nên các món ăn này. Taehyun xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nghe tiếng động, Beomgyu đang đi xuống. Nó liền tíu tít chạy lại bên cạnh hắn, chỉ chỉ các món ăn trên bàn.
"Anh Beomgyu, anh xem có phải nơi đây có cô Tấm không? Chu đáo quá, lần đầu em mới thấy đó!"
"Mới thấy thì cứ đứng đấy mà trầm trồ, anh đi chạy bộ một lát rồi về ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBinGyu - Không Thể Khóc
FanfictionWriter: Lyie Couple: YeonBin, GyuBin. Thể loại: đam mỹ, longfic, 3P, nhất thụ đa công, Choi SooBin - tổng thụ. "Cậu ấy là quá khứ, anh là hiện tại. Cả hai đều thanh xuân của em." 31.01.2020 NOT REUP