Chương 6

697 80 12
                                    

Từ khi Beomgyu bước xuống tàu, tiếng xì xào vang lên không ngớt.

"Nghe nói đó là chủ nhân của villa đấy. Đúng là công tử con nhà giàu có khác!"

"Lần đầu tiên mới thấy đến đảo này nhỉ?"

"Trông đẹp trai thật đó!"

Bin thì chẳng quan tâm đến lời của mọi người xung quanh. Khi vừa về đến đảo, Huening Kai đã đi làm thêm. Còn cậu thì đi thẳng đến hang động nhỏ.

Bin bật que diêm lên đốt nến, ánh sáng cam đỏ khiến cả hang động như ấm áp hơn. Cậu nhìn những hòn đá được chất lên suốt mười năm qua đã thành một cột cao, khẽ thở dài.

"Anh, em đến rồi nè! "

"Đến bây giờ mà anh vẫn chưa trở về sao?"

"Chỉ có mình em đến thôi, nhưng em sẽ đợi. Mỗi ngày trôi qua em đều rất nhớ anh, nhớ rất nhiều."

Bin cứ độc thoại một mình như vậy rồi hồi tưởng về quá khứ nhỏ đầy hạnh phúc.

«Sau khi lấp xong cái hố, chất viên đá thứ nhất lên, Daniel và Bin cùng nhìn nhau và mỉm cười. Daniel đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên lau bùn đất lem luốc trên mặt Bin, anh khẽ cười.

"Em giống con thỏ thật đấy! Rất đáng yêu."

Bin cười tít mắt vì lời khen của anh. Cậu cũng đưa đôi tay bụ bẫm của mình lên xoa xoa cái má phúng phính của Daniel.

"Còn anh trông giống con cáo sa mạc. Rất tinh ranh và mạnh mẽ."

Hai đứa cùng nhìn nhau cười thật to. Đoạn, Bin chỉ chỉ cái hố.

"Anh ơi, khi nào em đủ mười bảy tuổi thì chúng ta đào nó lên nhé?"

"Ừ. Những tờ giấy dưới đây đều chứa mong muốn của chúng ta. Khi mở ra rồi, phải thực hiện nó nhé!"

Bin đáng yêu gật đầu. Cả hai cùng xoè ngón út của mình ra móc ngoéo. Giao kèo đã định. »

"Anh à, em cũng sắp 17 tuổi rồi. Anh phải về đi chứ? Anh không biết em đang đợi anh sao?"

"Nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ trở về... Hi vọng thế mới có thể sống vui vẻ được đúng không? Vì thế, anh cứ từ từ mà trở về, nhé?"

Lau giọt nước mắt đọng trên hàng mi cong cong, Bin khẽ hít một hơi thật sâu. Cậu mở túi ra lấy miếng xoài khô mà Huening Kai mua cho mình. Khẽ cắn một cái, hương vị thơm thơm và ngòn ngọt của xoài lan tỏa khắp miệng. Bin nghĩ rằng, khi ăn xoài vị ngọt của nó sẽ làm tan đi những chuyện không vui trước kia. Cậu vẫn luôn lạc quan như thế. Nhưng Bin có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó rồi.

•••

"Anh! Villa gì mà vừa bẩn lại không có chút đồ ăn thế này?"

Beomgyu cầm điện thoại ngồi trên sofa trong phòng khách. Hắn đang cảm thấy cực kì hối hận vì đã đi trước anh quản lí. Không thể chịu dơ, dù chỉ là một hạt bụi, không thể chịu đói, dù chỉ là một phút. Bệnh ngôi sao lại tái phát rồi.

«Cậu không mua gì mang theo à?»

Tiếng nói lãnh đạm từ đầu bên kia điện thoại truyền vào tai Beomgyu. Hắn tuy có bệnh ngôi sao đấy nhưng cũng không dám bộc phát quá lố trước người quản lí đáng sợ này.

"Em cứ tưởng anh đã bảo người ta chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi chứ?"

Beomgyu vừa nói vừa lấy một ngón tay quẹt lên cái bàn trà. Bụi đóng một lớp mỏng, hắn lắc đầu ngán ngẩm.

«Để anh gọi cho người ta thử xem.»

••••

Trên đường trở về phòng trọ, Bin có đi ngang cái villa thì thấy sáng đèn. Cậu chợt nhớ ra ban sáng bác trưởng thôn có bảo cậu quét dọn cái villa này mà cậu lại quên khuấy đi mất. Chạy vội vào bên trong, Bin thừ người ra nhìn phòng khách.

Trên sofa là chiếc quần jeans, trên bàn là cái áo khoác, dưới đất là chiếc áo phông. Cậu thở dài nhặt từng chiếc một, khẽ lẩm bẩm.

"Tên nào mà lột đồ bỏ lăn lóc như rắn lột da thế này?"

Nhặt đến thứ cuối cùng trên chiếc sofa, Bin giật mình khi nghe một giọng nam tính trầm trầm đầy vẻ khó chịu.

"Gì thế này? Cậu là biến thái à?"

Trên người Beomgyu chỉ choàng độc nhất chiếc khăn tắm và chiếc khăn ấy chỉ che được chỗ cần che. Từng giọt nước khẽ lăn xuống từ mái tóc ươn ướt, ôm sát lấy khuôn mặt góc cạnh rồi chảy dài theo cần cổ trắng ngần, xuống đến ngực, đến bụng. Bin tạm thời đứng hình trong vài chục giây. Beomgyu tiến tới chỗ Bin, cậu lại lùi dần về sau. Hết khoảng cách để lùi, Bin ngã vào sofa, há hốc mồm nhìn người đối diện. Beomgyu nghiêng đầu, mùi hương mộc qua khẽ xộc vào mũi Bin, chiếm trọn tâm trí cậu.

"Cậu thích cái đó lắm sao?"

Bin có chút không hiểu. Beomgyu khẽ nhếch chân mày, Bin nhìn xuống thấy trong tay mình là một cái under wear bốn góc màu đen, mặt liền bất giác đỏ lên.

"Tôi.. Tôi cứ tưởng nó là quần short thôi!"

"Vậy nên.. Cậu vẫn cứ cầm và chiêm ngưỡng tiếp à?"

"Cầm lấy đi."

Bin ném thứ trong tay đến cho Beomgyu rồi xoay mặt đi. Tuy cậu cũng là con trai nhưng khi nhìn người nọ cởi trần thế này thật ngại. Cậu hít thở sâu, khẽ độc thoại.

"Ôi mẹ ơi, sao tim mình cứ đập loạn cả lên?"

_______
24.05.2020

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ