Không như tưởng tượng, Bin nghĩ căn nhà của một siêu sao nổi tiếng hẳn phải rất to và trông có vẻ xa hoa lộng lẫy. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, nhà hắn cũng như bao ngôi nhà khác, phong cách tối tân đơn giản vô cùng. Có phòng khách, phòng bếp, có gác và tầng trệt, còn có cả một khoảnh sân vườn nhỏ để trồng hoa. Giữa sân có một gốc cây hoa lê trắng và một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi uống trà chiều. Cả căn nhà với tông chủ đạo là màu trắng, giữa phòng khách trưng bày một chiếc đàn piano, một bộ sofa, trên tường còn treo một bức ảnh lớn. Bin nhíu mày, người như Beomgyu cứ tưởng phải tự luyến lắm chứ, thế mà bức ảnh hắn treo lại là hình ảnh của một cậu nhóc đoán chừng 4 5 tuổi. Nét mặt này hình như Bin đã từng gặp ở đâu đó, có chút giống mình lúc nhỏ, lại có nét như không phải. Bin được hắn sắp xếp cho một phòng nhỏ trên gác, có giường nệm. Bin vui lắm, từ giờ cậu chả phải ngủ dưới sàn gỗ lạnh lẽo cứng nhắc như lúc ở trên đảo rồi. Phòng cậu có cửa sổ, nhìn ra là khoảng trời cùng tàn cây của hoa lê trắng, trông có vẻ mát mẻ và yên bình. Căn nhà hắn cũng nằm trong một khu phố yên tĩnh, thật sự thích hợp để nghỉ ngơi giữa chốn Seoul phồn hoa này.
Hắn còn rất tốt bụng mà bảo anh quản lí sắp xếp cho cậu một ngôi trường mới, thế là Bin vẫn tiếp tục được đi học rồi. Nói gì thì nói, mặc dù hắn có hơi xấu xa nhưng cũng thật tốt bụng, Bin không ghét hắn tẹo nào. Cậu âm thầm nghĩ như vậy rồi gật gù chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, nghe thấy âm thanh náo loạn dưới bếp, Choi Beomgyu đầu bù tóc rối bước xuống cầu thang, hắn cất giọng ngái ngủ khiến Bin giật nảy mình.
"Ồn ào gì đấy? Cậu phá nhà tôi à?"
"Không có, tôi đang làm cơm hộp."
Cơm hộp? Đi picnic à? Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu, ngáp một cái rồi quay về phòng.
Lát sau hắn bước xuống, trên người đồng phục đã gọn gàng chỉn chu. Nhìn thấy cậu vẫn còn loay hoay dưới bếp, hắn chau mày tiến lại gần.
"Cậu còn 5 phút để đi học đấy!"
"Xong rồi xong rồi, đây, cơm hộp của cậu nè."
Bin xoay người, vừa nói hai tay vừa cầm lấy hộp cơm đặt lên bàn. Beomgyu phì cười, nhìn cái con gấu đắp chăn được Bin trang trí bằng cơm và trứng, ôm bụng cười, nói bằng giọng giễu cợt.
"Trên trán cậu có viết hai chữ 'nhà quê' đấy nhóc. Trường cấp 3 ở đây đều có cơm trưa, ai lại mang cơm hộp đi theo chứ?"
Nhìn Choi Beomgyu cười khoái trá như vậy, mặt Bin đỏ ửng, bỗng chốc cậu trở nên tức giận. Hắn thật là đáng ghét, mình ghét hắn chết đi được, dám cười nhạo mình.
"Cậu không mang thì để tôi."
Rồi Bin hậm hực xen lẫn xấu hổ giậm chân đi về phòng thay quần áo. Lúc cậu xuống phòng khách đã thấy tên ngôi sao kia biến mất tăm hơi. Bin thở dài, cậu mang cặp chậm rãi đi ra bến xe buýt.
Ngoài đường xá, xe cộ đông đúc khiến Bin bất ngờ. Cậu cảm thán, chà đúng là thành phố!
Nhìn từ xa, chiếc xe buýt số 04 đã lăn bánh, Bin còn chưa kịp đến nơi, cậu nhìn chiếc xe ấy từ từ rời đi mà khóc trong lòng, không biết đến trường bằng kiểu gì nữa. Đang chán nản uể oải thì bỗng cậu nghe tiếng gọi của một cụ bà già yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBinGyu - Không Thể Khóc
FanficWriter: Lyie Couple: YeonBin, GyuBin. Thể loại: đam mỹ, longfic, 3P, nhất thụ đa công, Choi SooBin - tổng thụ. "Cậu ấy là quá khứ, anh là hiện tại. Cả hai đều thanh xuân của em." 31.01.2020 NOT REUP