"Mấy hôm nay im ắng thật đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.."
Bin buồn chán nằm lăn qua lộn lại trong căn nhà trọ thuê của mình. Căn trọ nhỏ bé cũng trở nên rộng thênh thang có lẽ vì đã thiếu đi một chủ nhân. Còn cậu thì dạo này rất rảnh rỗi. Nếu không đến nhà trưởng thôn giặt giũ dọn dẹp thì cũng đến chỗ Beomgyu mà nấu ăn rồi lại trở về. Tóm lại chính là không có gì đặc biệt, sóng yên biển lặng.
Nhìn tờ lịch treo trên tường, như nhớ ra điều gì đó Bin bỗng bật người dậy. Cậu chạy ra trước nhà mang giày vào rồi đi một mạch đến máy rút tiền trên đảo.
Nhìn xấp tiền dày cộm trên tay, lòng cậu bỗng trở nên lo lắng. Sợ mình nhầm, Bin quay lại vào trong hỏi nhân viên xem có đúng thật là tiền này gửi cho mình không và cô nhân viên đã mỉm cười gật đầu. Cậu ôm nỗi bất an trở về nhà, ngoài số tiền lớn này còn có cả một phong thư mà Huening Kai gửi về. Nhưng kì lạ, em ấy lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?
Bin hyung. Dạo này em sống rất tốt, bà em cũng khoẻ hơn rồi. Em đi làm thêm được rất nhiều tiền nên số tiền này anh cứ nhận nhé. Em đang ở một nơi rất đẹp và.. rất hạnh phúc. Còn anh thì phải sống thật vui vẻ đó, nhớ cười nhiều vào nha^^
Huening Kai
Đọc đến dòng chữ cuối cùng, Bin chợt nhớ lại cái ngày mà Huening Kai bị bắt nạt ở trên lớp, em ấy đã rất buồn. Vừa trở về đảo đã cùng cậu lên núi rồi khóc, sau đó còn đòi nhảy xuống vách núi nữa. Lúc đó em cũng bảo là muốn đến một nơi thật đẹp để sống thật hạnh phúc. Bây giờ trong thư Huening Kai lại viết như vậy, chẳng lẽ..
Bin chợt thất thần, cậu gói gọn số tiền đó vào hộp rồi cất giữ ở một nơi bí mật. Tay vớ lấy cái túi vải cùng với chiếc kéo rồi ra ngoài. Vừa ra đến đầu ngõ cậu liền gặp một nhân viên shipper, người đó nói có người đã gửi cho cậu một thùng xoài khô. Lòng Bin lại càng thêm trĩu nặng. Về phòng trọ cất hộp quà cuối cùng mà Huening Kai gửi, cậu nhanh chân đi đến vách núi lần trước đã ở cùng Huening Kai.
Beomgyu vừa cùng anh quản lí bước ra khỏi cổng, định bụng vào đất liền để phỏng vấn thì hắn bắt gặp Bin đang thất thần mà đi. Hắn có gọi nhưng cậu không nghe, vẫn chăm chăm hướng về trước. Lấy làm lạ, Beomgyu bảo quản lí ra tàu đợi còn mình thì nhanh chân đi theo sau lưng cậu.
Ra đến vách núi, Bin khẽ thở dài. Đặt túi xuống mỏm đá rồi lấy ra chiếc kéo nhỏ, nhẹ tay cắn đi một lọn tóc đen ngắn của bản thân, khoé môi cậu còn khẽ cong.
"Huening Kai, anh biết em nếu đã có ý định lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Thật tiếc vì lần này anh đã không ngăn được em. NingNing à, ra đi thanh thản, phải thật hạnh phúc nhé!"
Một dòng nước mắt khẽ men theo gò má trượt xuống cằm của cậu. Bin buông tay, từng cọng tóc bay đi theo gió về phía biển xanh thẳm. Cậu sụt sùi, cắn một miếng xoài khô rồi hóng gió.
Beomgyu đứng sau lưng cậu nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả. Hắn không biết phải nói gì, mà cũng chẳng có gì để nói. Đợi khi Bin trầm ngâm suy nghĩ đủ rồi, hắn mới nhẹ nhàng tiến tới, vỗ lên vai cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBinGyu - Không Thể Khóc
FanfictionWriter: Lyie Couple: YeonBin, GyuBin. Thể loại: đam mỹ, longfic, 3P, nhất thụ đa công, Choi SooBin - tổng thụ. "Cậu ấy là quá khứ, anh là hiện tại. Cả hai đều thanh xuân của em." 31.01.2020 NOT REUP