Những dải mây trắng hững hờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Gió thu nhè nhẹ lướt qua những lọn tóc đen đã ngả màu của Bin. Khoảnh khắc thiên nhiên chuyển mùa thật quá đỗi xinh đẹp và bình yên khiến cho con người ở thời khắc này cũng trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Bin mang giày, vươn vai rồi chạy chầm chậm đến villa của Beomgyu, chuẩn bị cho công việc ngày mới của mình.
Mở cánh cửa gỗ sơn trắng ra, một chú cún nhỏ màu vàng cam liền chạy vồ đến bên chân cậu rồi loắt thoắt xung quanh. Bin mỉm cười nhìn chú cún, cái dáng vẻ này rất quen mắt nhưng cậu lại không nghĩ ra được. Không phải Beomgyu sợ cún à? Cậu ngồi xuống, dùng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa đầu sinh vật nhỏ. Chú cún liền lè lưỡi ra liếm liếm vài cái lên mu bàn tay cậu.
"Kamsi, là em à?"
Như nghe hiểu lời Bin nói, chú cún liền ẳng ẳng hai tiếng, điệu bộ hết sức vui vẻ, cái đuôi nhỏ cứ vẫy không ngừng.
Bin cười hiền, ngồi chơi với nó một chút rồi bắt đầu đi vào nhà, làm việc.
Vừa bước vào cửa, Bin nhìn thấy Beomgyu một thân mặc quần áo thể thao, trên vai còn có một cái headphone, cậu đoán chừng là hắn sắp đi chạy bộ như mọi ngày. Bất giác, khoé môi anh đào khẽ cong một cái.
"Beomgyu, cảm ơn cậu vì đã mang Kamsi về nhé. Còn tắm rửa cho nó thật sạch sẽ, tôi suýt chút đã không nhận ra em ấy luôn."
Beomgyu hất mắt, lướt một lượt từ trên xuống dưới người Bin rồi buông ra một câu hờ hững.
"Không cần phải cảm ơn. Tôi đã nhận nuôi thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó. Cậu thì lo làm bữa sáng đi."
Nói xong, hắn rời đi bỏ lại đôi mắt hạnh luôn dõi theo bóng lưng của mình đằng sau. Đợi Beomgyu đi khuất dạng rồi Bin mới mím nhẹ môi, đầu nghiêng nghiêng ra chiều suy nghĩ. Nghĩ mãi cũng không ra được gì nên thôi cậu vào bếp. Cơm nước xong xuôi, Bin cũng chả có gì làm. Chợt nhớ đến trong nhà chẳng còn ai, Bin liền nhanh chân chạy đến phòng có cây đàn piano để test thử trình độ của mình.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu mà Bin vẫn còn rất thích thú mà ngồi đánh đàn. Beomgyu vừa bước vào nhà liền nghe thấy âm thanh hỗn loạn. Hắn chau mày, đến chỗ Bin.
"Tiếng gì vậy? Cậu đang phá hủy nền âm nhạc quốc gia đó hả?"
Bin nghe giọng Beomgyu liền giật thót, dừng mọi hành động của mình lại mà xoay người nhìn chủ nhân của cây đàn đang đứng rất gần mình. Tim cậu đánh thịch như vừa làm chuyện xấu rồi bị phát hiện vậy. Bỗng nhiên Beomgyu ghé sát mặt cậu, mùi hương nam tính mạnh mẽ xộc vào khứu giác, Bin liền hít thở không thông, mặt có chút đỏ. Cậu không biết phải nhìn người trước mặt thế nào nên đành nhắm tịt cả hai mắt lại luôn.
"Cậu đang suy nghĩ điều xấu xa gì vậy hả?"
Sau câu nói đó, Bin mở mắt ra, cậu ngượng càng thêm ngượng. Nhìn thấy ánh mắt Beomgyu mang ý cười, chăm chú nhìn cậu, trên thái dương còn có vài giọt mồ hôi đang chầm chậm chảy xuống. Tự nhiên có một cảm giác lạ lùng thoáng qua, Bin mím môi, ngước mặt lên hôn chụt vào môi Beomgyu.
"Cho cậu trêu tôi."
Choi Beomgyu bất ngờ bị cưỡng hôn liền hoá đá. Hắn trừng mắt nhìn thiếu niên ngồi ngay trước mặt mình đang đắc chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBinGyu - Không Thể Khóc
FanfictionWriter: Lyie Couple: YeonBin, GyuBin. Thể loại: đam mỹ, longfic, 3P, nhất thụ đa công, Choi SooBin - tổng thụ. "Cậu ấy là quá khứ, anh là hiện tại. Cả hai đều thanh xuân của em." 31.01.2020 NOT REUP