Chương 24

546 43 12
                                    

Theo bước chân Bin, trước mắt Beomgyu là một chiếc công viên nhỏ. Hắn thấy Bin leo lên một cái đu quay bằng sắt rồi ngồi lì trong đó, đoán chừng đang suy nghĩ thứ gì nhập tâm lắm. Vốn tính cách có hơi hoạt náo, hắn dùng lực một chút, chiếc đu quay xoay tròn, người trong đó cũng chấn động theo quỹ đạo của đu quay.

"Suy nghĩ gì mà thẩn thờ, bắt cóc bắt đi chắc cũng không phát hiện."

Bin nhìn người trước mắt một lúc rồi quyết định bật cười. Cậu xoay lòng vòng trong chiếc đu, đôi mắt nhìn Beomgyu đến sắp choáng.

"Nè, đừng xoay nữa."

"Không thích, buồn thì phải chơi đu quay mới vui lên được."

"Ai nói với cậu tôi buồn vậy?"

"Trên mặt cậu kìa, có chữ viết đấy."

Thế là, chiếc đu xoay càng lúc càng nhanh, Bin như sắp nôn đến nơi, cậu liều mạng kêu gào, cuối cùng Beomgyu cũng dừng lại. Cậu lảo đảo leo xuống nôn thốc nôn tháo, lòng dặn lòng sẽ không bao giờ đến gần chiếc đu quay nữa.

"Haha, sao? Vui chứ hả?"

"Cậu nhìn mặt tôi thấy tôi đang vui sao?"

Beomgyu im bặt, Bin cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau người nọ mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi sắp kết thúc kì nghỉ của mình, đồng nghĩa với việc sẽ trở lại Seoul. Cậu nợ tôi ba năm, muốn cùng tôi rời khỏi đây chứ?"

Nghe giọng nói âm trầm phát ra từ miệng của Beomgyu, Bin đoán chắc hẳn hắn đã cân nhắc nhiều lắm. Nhưng thôi cũng được, Bin thở dài. Hòn đảo này chỉ toàn người chán ghét cậu, không còn chút kỉ niệm xưa cũ níu giữ mình lại, Bin cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác rồi.

Cậu nhìn vào mắt Beomgyu, nhẹ gật đầu.

***

"Anh không đồng ý, tuyệt đối không được!"

Giọng nói cau có phát ra không ai khác ngoài anh quản lí. Beomgyu bình thản ngã người lên sofa, im lặng nhìn con người trước mặt đang cật lực bác bỏ ý kiến của mình. Đợi người kia nói xong, hắn mới chậm rãi đáp.

"Cậu ta thiếu nợ em, và cậu ta nấu ăn rất khá. Em muốn cậu ấy lên Seoul cùng em, người giúp việc cũ đã nghỉ rồi."

"Nhưng nhóc ấy là người có lai lịch bất minh, cậu ta sẽ gây hại đến em mất. Beomgyu à, bình tĩnh suy nghĩ lại xem."

Hai người cứ lời qua tiếng lại mãi. Và dĩ nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là anh quản lí nóng tính thua cuộc chàng ca sĩ điển trai.

Sáng hôm sau, Bin dậy thật sớm. Cậu mang chiếc vali nhỏ đến trước villa của Beomgyu đợi hắn. Bin không định sẽ chào tạm biệt nơi này, dù sao nơi đây chứa nhiều kí ức rất không tốt của cậu. Một đêm suy nghĩ càng thêm thông suốt, cậu chính là nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Không chừng khi nghe tin cậu rời khỏi, dân làng họ sẽ mở tiệc trừ tà. Nghĩ như vậy, Bin khẽ bật cười. Cậu nhìn về phía núi nọ, bất giác đưa tay vẫy chào nó rồi chợt sững người. Cậu lại làm hành động gì thế, nếu cứ không mãi buông bỏ quá khứ, làm sao bắt đầu hiện tại được đây?

Thả bộ đến bến tàu, Bin hít thở khí trời xung quanh một chút. Mùi biển mát lạnh hoà theo cơn gió thổi đi xa, cậu lại thầm nghĩ ngợi mai này trên đất liền chắc không còn được ngửi thấy mùi biển cả, hẳn phải buồn lắm. Rời xa một nơi mình từng gắn bó bao năm trời, làm sao có thể nói quên là quên?

Nhìn đám cỏ dại ven đường, Bin chợt nảy sinh ý nghĩ kì lạ. Cậu ngồi xổm xuống, tay lần mò trong đám cỏ muốn tìm cỏ bốn lá. Mò mẫm một hồi mà vẫn không được gì, thế mà Bin vẫn không chịu thua. Beomgyu đã lững thững đi đến, hắn nhìn thấy cậu, dùng chân đá nhẹ vào người Bin.

"Làm gì đấy? Không đi à?"

"Tôi tìm cỏ bốn lá, đợi chút đi. Sắp được rồi!"

"Trễ tàu bây giờ, cậu rảnh quá nhỉ?"

"Tàu riêng nhà cậu cơ mà, đợi một chút. Trước khi đi tôi phải tìm thấy và mang theo một chút gì đó của mảnh đất này mới được."

"Thế bứt đại một nhánh cây nào đó không phải được rồi sao?"

"Tất nhiên là không, tôi phải mang theo may mắn - cỏ bốn lá may mắn của tôi!"

Cả hai lại cãi nhau. Beomgyu một mực muốn đi,  Bin một mực muốn hắn "đợi chút". Cuối cùng là Beomgyu thua cuộc, hắn cũng ngồi xổm xuống, dùng tay bới móc đám cỏ non.

"Rồi đây nhé, đi thôi không anh quản lí lại càu nhàu!"

Beomgyu vừa nói vừa đưa tay ra một chiếc cỏ có bốn lá, hắn nhanh nhẹn đứng dậy kéo tay Bin rời đi.

Thứ mà Bin mang đi khỏi đảo, là một nhành cỏ.

Thứ mà Beomgyu mang khỏi đảo, là một người hắn ngày đêm tìm kiếm bấy lâu.

Thứ mà YeonJun nhìn thấy, là cảnh tượng hai người vui vẻ chí choé với nhau.

Thấy Bin đi rồi, anh mới ra khỏi chỗ núp. Nhìn đám cỏ bị bới tung lộn xộn, anh khẽ thở dài. Tùy tiện ngồi xuống, liếc mắt liền thấy chiếc cỏ bốn lá màu xanh đẹp xinh.

"Ya Choi Beomgyu, đây là cỏ bình thường bị cậu ngắt hết một lá rồi đây mà!!"

Bin nhìn bé cỏ trong tay rồi hét toáng lên, Beomgyu đứng trên mạn tàu nghe thấy liền lè lưỡi tinh nghịch.

"Không lừa thế còn lâu chúng ta mới đến Seoul."

May mắn đến với tay anh rồi, liệu em sẽ trở về cùng anh chứ?

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ