Chương 23

343 49 8
                                    

Khi con người chết đi, nghĩa là họ không tồn tại trên đời này nữa, nhưng họ vốn dĩ đã từng tồn tại. Choi Beomgyu không muốn ai quên lãng điều đó. Hắn không cho phép một ai được quên lãng Choi Soobin. Dù chỉ còn một manh mối cuối cùng, hắn cũng quyết tìm người ấy cho bằng được. Dù rằng mọi người xung quanh đều bỏ cuộc vì những tác động bên ngoài, hắn đều vẫn giữ vững một lập trường rằng Soobin còn sống. Nói thì như vậy, nhưng hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng một góc khuất nào đó trong tim mình để có thể chịu đựng được cú sốc nếu một ngày hắn nhìn thấy di mộ của cậu. Hắn đang sống mà không có tự do. Để tìm cậu hắn quyết tâm phải nổi tiếng, dùng quyền lực đồng tiền và danh tiếng của hắn để một ngày cả hai có thể gặp lại nhau. Và cậu đã từng nói rất thích nghe hắn hát.

Choi Beomgyu mở mắt, gối hắn đã ướt một mảng, trên mặt cũng đầy nước mắt. Lâu lắm rồi hắn mới lại mơ thấy Soobin. Nhìn từng hạt nắng nhạt chiếu xuyên qua mảnh màn trắng, hắn cố lắng nghe âm thanh gì đó. Đặt chân xuống sàn, mang đôi dép bông vào, Beomgyu chậm rãi bước từng bước xuống nhà. Nhóc Bin đã đến chưa nhỉ? Không hiểu sao, từ khi nào hắn lại quan tâm đến sự xuất hiện của một tên ngố đang vui vẻ hát hò vào mỗi buổi sáng. Hắn tiến xuống bếp, vừa vặn nhìn thấy Bin đang nấu thức ăn.

"Dậy rồi à? Thức ăn còn một lát nữa mới chín. Cậu đi chạy bộ đi!"

"Không thích. Hôm nay tôi không muốn tập thể dục. Dọn thức ăn lên đi, tôi đói!"

Hắn không nhanh không chậm nói. Bin chỉ biết bĩu môi ghét bỏ. Mới sáng sớm, tên ngôi sao này lại khó ở rồi.

Hôm nay ngoại trừ việc làm ở nhà Beomgyu thì Bin hoàn toàn rảnh. Cậu định sẽ đến nhà Huening Kai một lúc, dù sao cũng nhờ thằng bé cậu mới được cứu ra khỏi chốn ngục tù đó. Nào ngờ Bin vừa rảo bước trên con đường làng chưa được bao xa đã trông thấy Huening Kai với cái chân tàn tật khập khiễng chạy đến.

"Anh Bin!"

Nó í ới gọi, vẻ mặt vui mừng như vừa được kẹo.

Bin cũng mỉm cười, vẫy vẫy tay chào nó.

"Em chạy nhanh thế làm gì?"

"Em đến để tạm biệt anh đó. Choi Beomgyu của em vừa giúp đỡ em tìm được một công việc trên Seoul, em có thể vừa học vừa làm rổi."

"Tên đó tốt bụng thế à?"

Bin ngẫm nghĩ một lúc. Sau cùng cậu vẫn tiễn Huening Kai ra bến tàu. Hi vọng lần này, thằng bé có thể thực hiện được điều nó muốn. Và thế là Bin lại trở về với cuộc sống cô đơn, cuộc sống sau khi mẹ và Daniel Choi rời đi và trước khi Huening Kai đến. Nghĩ đến Daniel, người anh đáng quý hồi bé, Bin bỗng thấy lòng chợt nao nao. Cậu lững thững đi lên núi, đến cái hang động nhỏ, nơi mà ngày xưa cả hai cùng trao ước hẹn, cùng bỏ trốn để rồi anh trai bị mẹ đánh. Nghĩ rồi nghĩ, Bin bỗng bật cười với dòng kí ức xa xăm. Những kỉ niệm trước khi đến đảo thì cậu không nhớ nhưng những việc xảy ra ở mảnh đất này cậu đều nhớ rõ mồn một. Có lẽ chú có đôi mắt buồn ấy đã làm một ván ma thuật lên người cậu, có lẽ lời đồn cậu bị nguyền rủa là không sai.

Hang động ẩm ướt tối om được Bin thắp sáng nhờ ngọn nến nhỏ. Nhìn xung quanh cậu mới nhận ra điều khác lạ, Bin chợt sững người. Những hòn đá bao năm cậu chất lên đã bị phá bỏ, mỗi viên lăn một nơi. Cái hố nọ hình như đã được đào bới, đất vẫn còn dấu vết bị xâm phạm. Hình như người ấy đã trở về rồi. Nhưng sao chẳng giữ đúng hẹn, cùng nhau đào nó lên?

Tâm trí Bin bỗng chốc mơ hồ. Nụ cười của Daniel dần dần hiện ra trước mắt cậu rồi lại dần dần phai nhạt. Nước mắt bỗng vô thức rơi trên gương mặt có chút xanh xao. Người Bin như bị mất sức, cậu ngã quỵ, tai nghe thấy giọng cười non nớt của hai đứa trẻ, lại nghe thấy lời hứa hẹn của người xưa. Thì ra, thứ gọi là quá khứ, là kỉ niệm lại có thể giết chết một con người. Bin đã ở đây mười mấy năm, vun vén bảo vệ nơi này đến ngần ấy thời gian cũng chỉ là đợi một người thiếu niên trở về. Lúc rời đi, anh ấy không một lời từ biệt. Khi trở về, anh ấy lại chẳng một câu hỏi han. Cứ như vậy mà xuất hiện rồi biến mất, vô thanh vô thức tách rời khỏi những kỉ niệm của hai người. Có lẽ, duyên phận của hai người cũng chỉ có bấy nhiêu năm.

Sau khi trút bỏ nỗi niềm đau thương, cậu đã thông suốt. Vốn dĩ cậu chỉ là một người khách trên mảnh đất xa lạ này, lại còn là một người khách không được chào đón nên việc cậu lựa chọn rời đi hay ở lại mà nói đó cũng là điều không còn quan trọng nữa.

Bin chống tay, ngồi thẳng dậy. Cậu hít một hơi cố làm cho bản thân tỉnh táo. Đưa mắt dạo một vòng quanh hang động, cậu mỉm cười, gật đầu chào nơi này  một cách lịch sự như chào người lớn tuổi. Vì cảm thấy mảnh đất này không còn gì trói buộc nữa, cậu sẽ chẳng đến đây một lần nào nữa đâu.

Và cứ thế, Bin như một người mất hồn, thẫn thờ rời đi. Cậu cứ đi mãi không có chủ đích.

Choi Beomgyu trên đường đến Seoul làm một cuộc phỏng vấn thì phát hiện nhóc Bin hoạt náo hằng ngày giờ như một cái xác không hồn trên đường làng. Hắn thấy lạ. Bảo anh quản lí ra xe trước còn bản thân thì nhanh chóng bám theo Bin.

"Đã nói cùng nhau, nhưng sao lại một mình?"

YeonBinGyu - Không Thể KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ