Chap 20: Quá khứ kia, ngủ yên có được không?

947 9 0
                                    

Tất cả đều đã hóa thạch trong hai chữ "ngày xưa"...

London đón cả đoàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn bằng một trận mưa phùn khiến khung cảnh phủ nên một màn sương mỏng huyền ảo. Sehun ngước nhìn bầu trời mang một màu xám xịt, lòng bỗng thắt lại.

Ngày cậu ra đi, trời cũng ảm đạm như bây giờ!

Sân bay Hearthrow có rất đông người hâm mộ đứng đợi. Những người đứng ở hàng trước đều cầm banner EXO làm cho cả nhóm thật sự phấn khởi. Mọi người đều cố gắng đi thật chậm để vẫy tay với fan, ngay cả anh quản lý cũng không có ý kiến gì khi các cô gái bắt đầu bấm máy hình lia lịa.

Sau khi ngồi vào xe để di chuyển, tất cả vẫn không ngừng nụ cười của mình lại được.

- Tuyết kìa tuyết kìa, đẹp quá!

Baekhyun xuýt xoa như cả đời chưa thấy tuyết bao giờ. Nhưng quả thật, tuyết ở châu Âu rất khác. Một màu trắng phủ lên dãy nhà cổ kính đặc trưng hai bên đường họa lên một bức tranh tuyệt mĩ. Một khung cảnh mà từ trước đến nay họ chỉ được chứng kiến trong phim mà thôi!

Sehun liếc nhìn ra theo hướng mọi người chỉ, cảm giác thân quen bỗng dưng tràn về trong lồng ngực.

Sau khi mọi người về khách sạn, chỉ mười phút sau đã nghe tiếng gõ phòng ý ới gọi đi chơi. Sehun nằm bẹp xuống giường, lấy cớ chóng mặt sau chuyến bay và giả vờ ngủ. Khi mọi người đã đi được một lúc, cậu mới đứng dậy và kéo rèm cửa ra. Trời đã sập tối, thành phố cổ kính bắt đầu lên đèn. Do gần đợt giáng sinh nên London được trang hoàng lại cực kỳ đẹp mắt, cây ở hai bên đường trụi lá được phủ lên bằng một lớp tuyết mỏng, trên đó bóng đèn điện giăng sáng cả con đường.

Sehun vừa định kéo rèm lại, chiếc Porche 911 Turbo đậu ở trước khách sạn bỗng thu hút sự chú ý của cậu. Sehun bỗng thấy nhói trong lòng, cậu kéo phắt chiếc rèm lại và ngã người lại xuống giường.

-o0o-

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị diễn tập. London sáng nay tuyết lại rơi, tuy nhiên cái lạnh cắt da cắt thịt không khiến không khí phấn khích của các thành viên giảm nhiệt chút nào.

Trong suốt cả buổi tập lẫn giờ nghỉ, ai ai cũng bàn tán về chuyến thăm thú thành phố hôm qua của mọi người, còn Sehun chỉ im lặng với cốc sữa ấm trong tay. Tuy đầu cúi, mắt nhìn thẳng nhưng cậu biết Luhan cả buổi luôn nhìn mình.

- Jun!!!

Mọi người quay đầu lại nhìn vẫy tay về Jun, rồi lại hướng ánh mắt về chỗ Kris.

- Em từ sân bay đến đây luôn đấy à?

- Vâng!

- Sao? Cảm giác được về nhà thế nào?

- Ưm...đương nhiên là vui rồi ạ!

- Em có thời gian được về thăm nhà không?

- Em sẽ cố gắng tranh thủ.

Jun tưởng mình chỉ nói vậy cho qua, vì dù sao London cũng không phải là nhà cô. Thế nhưng buổi chiều hôm ấy, khi lấy lại được những suy nghĩ tỉnh táo trong đầu, Jun đã thấy mình đang đứng ở nơi đấy.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ