Chap 17:

899 8 0
                                    

Cuộc sống này vốn phải chấp nhận, được cái này và mất cái kia.

Những con người trẻ đứng trên sân khấu đó, vốn chỉ nhìn được ánh hào quang của họ.

Có ai ngờ rằng, họ đã phải đánh đổi bằng cả cuộc sống của mình...

Hào quang...rốt cuộc cũng chỉ là thứ ánh sáng che mắt người mà thôi!

~~~

Khi Kris nghe kể chuyện, Jun đứng lặng người, giở khóc giở cười. Nói gì với Kris đây? Bảo các anh thật là thông minh à? Hay là nói các anh tại sao lại phá đám chuyện của em? Mà kể ra thì bọn họ đâu có sai, người ngoài cuộc chỉ nghĩ đơn giản, đâu có nhận thấy sự rối ren của sự tình. Có trách thì cũng chỉ trách cái gọi là định mệnh, đưa đẩy con người đến những tình huống ngặt nghèo mà thôi!

« Sao rồi ? »

Jun nhắn một tin nhắn cho Sehun, ý vẩn vơ.

« Bình thường hơn một tí ! »

Tim cô đánh thịch trong lồng ngực. Sự tiếc nuối, trống rỗng đè nén nơi ngực. Cô chợt nghĩ, liệu cô có nên nói cho Sehun biết, sự thật tin nhắn đó do ai gửi đến không?

Jun chống cằm thẫn thờ, trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nói với Sehun hay không, câu trả lời đến giờ cô cũng không thể tự mình tìm ra.

Nếu nói, tốt thôi! Vậy thì hai người kia sẽ lại không nói chuyện với nhau.

Nếu không nói??? Vậy thì họ sẽ lại dính như keo sơn và cơ hội của cô ngày càng đi xa.

Chắc chắn với hai lựa chọn trên, cô buộc phải chọn phương án 2, nhưng tại sao trong đầu cô lại phải đắn đo như thế. Hình ảnh một Oh Sehun cô độc trên sân thượng chiều đó làm cô nghẹt thở, lúc đó ngay cả cô cũng không làm cậu vui được. Nhưng chỉ vì tin nhắn gửi từ máy Luhan, vậy mà Suho bảo cậu đã cười trở lại! Cảm giác có người Sehun cảm thấy quan trọng hơn mình làm Jun thấy bức bối đến khó chịu.

Trời về khuya là một mảng đen tối om, ánh đèn điện trong phòng tập hắt bóng một cô gái nhỏ ngồi ôm gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống chiếc áo phông đen, gương mặt cô chồng chéo những cảm xúc khó tả, tựa như trong đầu đang có sự đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Khi đồng hồ vang tiếng chuông báo hiệu 1h sáng, Jun đứng dậy, lò mò lục đồ và rời phòng tập.

Cứ tưởng mình đã là người cuối cùng rồi nhưng không ngờ khi bước ra, căn phòng cuối hành lang vẫn còn bật đèn. Đó là phòng tập của EXO-K. Bọn họ phải tập khuya đến thế sao?

Jun tò mò bước đến gần và kéo cánh cửa sổ một khoảng nhỏ đủ để nhìn vào trong. Phòng tập chỉ còn lại một người.

Tiếng nhạc lớn vọng ra hòa với tiếng thở hồng hộc của con người trong đấy. Chiếc áo ba lỗ đen ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch nhuốm màu mệt mỏi. Thế nhưng Sehun vẫn nhìn thẳng vào gương, những động tác nhảy của cậu vẫn dứt khoác, mạnh mẽ.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ